Đíchsơn trỏ vào mũi đất phía Bắc hỏi:
- Thế cái mũi đất cao kia là mũi đất nào?
Người lạ mặt đáp:
- Tôi không biết tên vì tôi thường qua lại trong xứ thôi, còn miền này
là nơi tôi đến thăm lần đầu tiên.
Đíchsơn nói:
- Thưa ông, theo những lời ông vừa nói, tôi kết luận rằng chúng tôi
còn cách thành phố Lima khá xa.
- Ôi, thành phố Lima còn xa… ở phía kia… Về phương bắc.
Thoạt tiên, bà Uynxton có ý nghi ngờ người lạ mặt này do việc Nego
lẩn trốn, nên bà để ý quan sát điệu bộ của hắn, nhưng không thấy vẻ gì khả
nghi; ngôn ngữ và cử chí của hắn tỏ ra thành thực.
- Thưa ông, xin lỗi ông, câu hỏi của tôi có lẽ hơi khiếm nhã… Trông
ông không phải là người Pêru?
- Tôi là người Mỹ như bà. Thưa bà, bà là… - nói xong, hắn ngừng lại
đợi bà xưng danh.
Bà đáp:
- Là bà Uynxton.
Hắn nói tiếp:
- Thưa bà Uynxton, tôi tên là Ali, sinh quán ở tiểu bang Nam Carolin.
Nhưng đã hai mươi năm nay tôi bỏ quê để chu du trên những thảo nguyên
xứ Bôlivi, nay được gặp những bạn đồng hương, tôi rất sung sướng.