Khi hai người về đến hang thì bữa ăn đã được dọn lên. Ali không làm
khách và ăn rất khỏe. Ăn xong, Ali nói:
- Bây giờ chúng ta không sợ chết đói giữa đường nữa. Có chết đói
chăng, chỉ là tên Bồ Đào Nha quỷ quái mà anh bạn trẻ của tôi vừa nói đến.
Bà Uynxton hỏi Đíchsơn:
- Con đã cho ông Ali biết là chúng ta không thấy Nego trở lại phải
không?
Đíchsơn đáp:
- Vâng, con muốn biết ông Ali đi lối đó có gặp hắn không?
Ali đáp:
- Không. Ta hãy để mặc cho tên đào ngũ ở vị trí của nó. Bây giờ hãy
tính đến việc đi đã. Có phải không, thưa bà?
Bà Uynxton đồng ý và giục mọi người lên đường.
Ai nấy đều đeo ba lô của mình lên lưng. Ecquyn giúp bà Uynxton lên
mình ngựa. Giắc ngồi trước lòng mẹ. Em khoe là mình biết đi ngựa. Người
ta liền trao dây cương cho em. Em đàng hoàng cầm cương và không biết
rằng chính em là người thật sự dẫn đầu đoàn lữ hành.