xe đến đón sớm hơn mọi lần.
Tràng Khanh mở cửa đẩy nhanh Phương Thảo lên xe và nói:
- Hôm nay anh không đưa em ra chợ vì có việc bàn.
Thấy vẻ quan trọng của Tràng Khanh, Phương Thảo nóng ruột hỏi:
- Việc gì vậy? không đưa em đi chợ thì làm sao có đường đậu nấu chè?
- Có lẽ tối nay em nghỉ một bữa. Bây giờ anh đưa em ra ngoại thành.
Chiếc xe chạy một mạch ra phía chùa Thiên Mụ, nơi mà những ngày trước
đây Tràng Khanh thường lợi dụng những giờ rảnh rang để đưa Phương
Thảo đi giải trí.
Đến một khúc đường vắng, có bóng mát Tràng Khanh dừng xe lại, tắt máy,
và như thường lệ, trước khi hai người bước xuống xe Tràng Khanh tặng
cho Phương Thảo một nụ hôn nồng thắm.
Tràng Khanh nắm tay Phương Thảo đến ngồi dưới chân một ngôi tháp và
bắt đầu hỏi:
- Em có gì nghi ngờ anh trong việc tác thành hôn nhân không?
Phương Thảo lắc đầu:
- Tại sao anh hỏi em nhiều lần với câu hỏi ấy? Em đã bảo là em quyết tâm
cùng anh tạo dựng hạnh phúc gia đình dù phải sống trong nghèo nàn, cực
khổ.
Tràng Khanh nói:
- Cũng vì việc xây dựng hạnh phúc gia đình cho tương lai chúng ta mà anh
phải bàn với em việc này. Anh sẽ góp nhặt lần lượt đưa em một số tiền để
em sắm sửa cho tiệc cưới của ngày thành hôn chúng ta. Anh là một tài xế,
lương tiền không bao nhiêu, nên xuất ra một lần để lo cho hôn lễ thì không
nổi nên anh tính chuyện lần hồi.
Phương Thảo buồn bã nói:
- Như vậy thì bao giờ chúng ta mới thành hôn?
- Thì chừng nào anh có đủ tiền trang trãi cho cuộc lễ.
- Thế thì hôm nay anh dành dụm được bao nhiêu tiền?
- Hôm nay thì chưa, nhưng cuối tháng khi ông chủ phát lương, anh sẽ dành
lại một ít.
Phương Thảo cười ồ: