Sưóng và Bích Huyền thì bị Bích Huyền chê ngay trước mặt:
- Cái đồ quỷ này mày nhận làm gì cho mang tiếng nhận quà? Với một cô
gái đẹp như mày không ai được phép khinh bỉ như vậy. Nếu tao ở vào địa
vị của mày tao ném vào mặt nó, và báo cho nó biết là quà tặng tình nhân
không phải là vật bố thí cho kẻ ăn xin.
Thấy Phương Thảo xịu mặt Ngọc Sương thương hại, xen vào:
- À Thôi! Mày nói nặng lời tội nghiệp nó.
Bích Huyền nói:
- Đâu phải! Mình tức là Phương Thảo đã đem hết tâm hồn trong trắng trao
cho một anh chàng đểu giả. Là bạn thân mình không thể làm ngơ.
Niềm vui của Phương Thảo như đang từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Nàng
cảm thấy sự gần gũi của nàng với Ngọc Sương và Bích Huyền tạo cho nàng
nhiều suy tư và buồn khổ, nhưng nàng cũng cảm thấy ở hai người bạn này
lại có một sự chân tình sâu sắc, không thể rời xa được.
Ngọc Sương nói giọng trịnh trọng:
- Này Phương Thảo! Mình muốn nói với Phương Thảo câu chuyện này.
Phương Thảo liếc nhìn vẻ nghiêm trang của Ngọc Sương hỏi:
- Hôm nay có vẻ quan trọng đấy.
Ngọc Sương gật đầu:
- Khá quan trọng, vì nếu thành công nó là một nguồn sinh lực tưới mát
những cánh hoa tươi đang ủ rũ vì thiếu sinh khí.
Bích Huyền đập vào vai Ngọc Sương nói đùa:
- Xin mời nhà diễn thuyết vào đề.
Ngọc Sương hạ thấp giọng nhưng vần với vẽ trang nghiêm.
- Mình vừa biết được một chàng hào hoa phong nhã, thái độ nghiêm túc,
thuộc vào hàng thượng lưu quý tộc. Anh chàng đã mấy lần xuống đò, và
trông thấy Phương Thảo rồi! Anh chàng rất ngưỡng mộ, ao ước được có
giây phút gần gũi. Nếu Phương Thảo bằng lòng, mình sẽ giới thiệu… và, sự
gần gũi ấy tạo điều kiện đề anh chàng tô đẹp cuộc sống của mẹ con Phương
Thảo mai sau.
Phương Thảo nhún vai, nói:
- Cám ơn các bạn! Cảm ơn anh chàng hào hoa nào đó. Mình không thể