phòng này.
Chủ quán mở rộng cửa, trải khăn lên chiếc bàn cũ kỹ ở giữa phòng rồi bắt
đầu dọn ra từng món ăn đặc sản mùi thơm phức.
Tất cả ngồi vào bàn ăn. Phi Sơn ngồi cạnh Phương Thảo, đối diện với Bích
Huyền và Ngọc Sương.
Phi Sơn đã hành động theo phép lịch sự Tây phương, chàng lấy thức ăn vào
chén mọi người, đặc biệt là chăm sóc cho Phương Thảo.
Thực ra, Phương Thảo chưa bao giờ được thưởng thức những món ngon
vật lạ nên món ăn nào cũng khen ngon, và rất hài lòng.
Hai cô ca nhi thấy vậy nhìn nhau, cảm động trước sự thèm khát của Phương
Thảo. Bích Huyền nói:
- Phương Thảo! ít khi có được những cuộc đi chơi xa như thế này. Hây ãn
đi…ăn đi…Sau này chẳng bao giờ được thưởng thức nữa:..
Phương Thảo trố mắt hỏi:
- Tại sao?
Ngọc Sương xen vào:
- Lúc cô đã là vợ của Tràng Khanh thì anh tài xế đó làm gì có tiền đãi cô
những thức ăn cao sang này.
Như bị chạm tự ái, Phương Thảo cau mày:
- Anh Tràng Khanh nếu biết mình hôm nav đi chơi với Ngọc Sương và
Bích Huyền chắc sẽ hậm hực lắm.
Ngọc Sương giọng hơi bất bình:
- Tại sao?
- Tại vì anh ta không muốn mình bạn bè với các cô ca nhi Bến Ngự…
Bích Huyền hét lên:
- A! một tên tài xế hèn hạ dám khinh người. Chuyến này tôi sẽ tìm Tràng
Khanh mắng vào mặt và cho nó một bài học.
Phương Thảo thấy vẽ giận dữ của Ngọc Sương và Bích Huyền hoảng sợ:
- Không không…! Đừng làm như vậy. Các cô đã hứa với mình là không tiết
lộ cuộc đi chơi này với Tràng Khanh mà.
Thấy Phương Thảo sợ sệt, Ngọc Sương và Bích Huyền không nhịn được
cười, gắp đồ ăn bỏ thêm vào chén Phương Thảo, và nói: