Lời nói của bà Cẩm Thúy như một ánh đèn rọi thẳng vào chỗ âm u, làm cho
Phương Thảo sáng mắt.
Lâu nay nàng cứ tưởng mẹ nàng bị bệnh tâm thần không còn minh mẫn
nữa, nhưng đốí với việc này, mẹ nàng tỏ ra sáng suốt.
Phương Thảo nhớ lại đã có lần tranh luận với Ngọc Sương, cô ca nhi ở bến
Ngự. Lúc đó Ngọc Sương chê Phương Thảo là con nai tơ ngơ ngác nhìn đời
nhưng Phương Thảo tự ái không bao giờ để ý những câu châm biếm ấy.
Chẳng lẽ con nai tơ của Ngọc Sương đã mắc vào cạm bẫy rồi sao?
Mặt Phương Thảo bỗng tái nhợt, nàng mân mê vạt áo đứng lặng thinh.
Bà Thu Vân cảm thấy thương hại, xen vào:
- Cháu quan hệ với Tràng Khanh lâu chưa?
- Chừng ba tháng nay
- Nó có hứa hẹn gì với cháu?
- Anh ấv đang dành dụm tiền để cùng cháu tính chuyện làm lễ cưới, xây
dựng gia đình.
Vừa nói Phương Thảo vừa móc túi lấy tiền của Phú Sơn trao tặng hôm
trước đưa ra và nói dối là của Tràng Khanh gởi cho.
Bà Thu Vân gật gù:
- Nếu vậy cũng có phần nào tin tưởng được. Nhưng cũng chưa hiểu là hoàn
toàn không có âm mưu.
Lại một lần nữa Phương Thảo ớn lạnh. Nàng đã nói dối để mua chuộc lòng
tin của mẹ và dì nàng.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình xấu xa như vậy.
Bà Thu Vân nói trong tình thương:
- Học hành thì dì không bằng con, nhưng sống đời thì dì kinh nghiệm hơn,
dì chỉ khuyên con điều này. Con muốn có một cuộc hôn nhân đàng hoàng
thì đừng bao giờ dễ dãi trao thân cho tình nhân trước khi làm lễ cưới. Con
nên nghĩ rằng hễ bướm khi đã chán chường rồi thì không còn lưu luyến gì ở
đóa hoa đã mất nhị phai hương.
Lần đầu tiên Phương Thảo tiếp nhận những bài học thấm thía. Nàng không
còn dám xem thường đôi mắt tinh đời của các bậc già nua. Nàng thấy trong
thời gian qua, nàng đã không làm tròn tư cách của một người con.