Sự thay đổi trong tâm tư Phương Thảo làm cho bà Cẩm Thúy lo sợ, không
biết việc gì đả xẩy ra, nhưng mỗi lần hỏi đến Phương Thảo cứ van xin, để
cho nàng được yên ổn tinh thần, và không hề thố lộ một điều gì. Hôm sau,
nàng ăn mặc chỉnh tề, đủng đỉnh ra khỏi nhà, đến Bưu điện gọi điện thoại
cho Tràng Khanh, Số điện thoại này của biệt thự Vĩnh Đạt trước đâv
Tràng Khanh ghi cho nàng, nhưng dặn dò nàng chỉ gọi vào lúc cần thiết, vì
chủ anh ta không muốn kẻ tôi tớ dùng điện thoại.
Khi Phương Thảo gọi thì có tiếng một phụ nữ nào đó đáp lời. Có lẽ là chị
bếp. Một lúc sau, Tràng Khanh đến bên máy. Anh ta liền hỏi Phương Thảo
có bị đau ốm gì không. Sự ân cần này chính là bản tánh bất di bất dịch của
anh ta.
Phương Thảo nói:
- Em khỏe lắm! Chưa bao giờ thấy khỏe khoắn như lúc này.
- Thế bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau?
- Tùy anh? Song có điều em muốn chúng ta gặp nhau lần này tại biệt thự
của chủ anh, khi chủ anh đi vắng.
Tràng Khanh như hiểu ý, vội nói:
- Ông bà ấy phải độ mười ngày nữa mới vắng nhà…
- Nếu vậy mười ngày nữa chúng ta gặp nhau Tràng Khanh hỏi giọng nghi
ngờ:
- Chuyện gì vậy? Em giận anh à?
Phương Thảo đáp giọng tự nhiên.
- Không? Nếu giận anh em sẽ không hẹn gặp anh ở biệt thự.
Nhưng rồi sợ Tràng Khanh nghi ngờ, Phương Thảo phân trần.
- Em vẫn yêu anh như trước mà! Chẳng qua lúc này em bận việc giúp mẹ
thanh toán một số hàng để kịp lễ giáng sinh.
Thấy Tràng Khanh yên lặng Phương Thảo nói thêm :
- Tiện đây em báo cho anh biết từ nay em không còn bán chè trên sông buổi
tối nữa. Anh hài lòng chứ!
- Tại sao?
- Em sẽ xin một công việc khác. Thôi nhé! Mười ngày nữa em sẽ gọi điện