Phi Sơn nói một hơi như kẻ mê sảng, giọng nói run run, nghen nghẹn…
Phương Thảo vừa thương hại, vừa bực mình:
- Anh bắt tôi đến đây chỉ để nghe chuyện đó sao?
Phi Sơn nài nỉ:
- Cô không muốn nghe những điều tôi nói.
- Không! Và tôi cũng không muốn nghe anh nói nữa.
Phi Sơn từ từ đứng dậy, tiến đến bàn làm việc, lấy một cuốn sổ tay bìa đen,
bước dần đến chỗ Phương Thảo Phương Thảo hồi hộp hỏi:
- Việc gì vậy?
Phi Sơn ấp úng:
- Đây là những tin có liên quan đến hạnh phúc đời cô. Chồng chưa cưới của
cô có phài tên là Lê Tràng Khanh không?
- Đúng.
- Nhưng có tin báo cho biết Lê Tràng Khanh đã có vợ 4 năm nay. Anh ta
lấy con gái của một nông gia tên Bùi Thế An, ông này đã chết, vợ anh ta
tên là Bùi Thị Mão sanh được một đứa con gái tên Ánh Nguyệt. Hiện nay
vợ và con của Lê Tràng Khanh đang sống tại nhà bà mẹ vợ ở Đà Nẵng.
Phương Thảo như muốn chao đảo, đứng dậy tiến lại gần cửa. Phi Sơn vẫn
còn cầm cuốn sổ trên tay,
- Chưa hết! Tràng Khanh đã dụ dỗ bán trinh tiết của cô cho ông Vĩnh Đạt
lấy số bạc năm mươi đồng gởi về Đà Nẵng cho vợ con…
Phương Thảo hét lên:
- Thôi đừng nói nữa…
Nàng mở cửa bước ra khỏi phòng cắm đầu chạy xuống cầu thang như có ai
đuổi theo vậy.
Đối với Phương Thảo, hôm đó là một ngày ảm đạm. Nàng vừa ra tới ngoài
phố vội đi lẫn vào đám đông như để tránh những cảm giác cô đơn trong
tâm. Nàng đưa mắt nhìn thế giới hiện tại quanh mình, và nhìn một cách
không ảo tưởng như trước kia.
Người…xe cộ…nhà cửa…như xuất hiện trước mắt nàng bằng làn ánh sáng
thực không xấu xí mà cũng không tuyệt vời, không quá quan trọng mà cũng
chẳng tầm thường…nàng nhìn mọi vật như một kẻ đang tỉnh rượu vậy.