Nàng cảm thấy đau nhói lên, vì nàng không bao giờ chịu nhượng bộ Phi
Sơn, mà cũng không thể cho Tràng Khanh bị bắt giam giữ. Cả hai, nàng
không thể chọn một. Suốt đêm, nàng không thể vuột ra khỏi sự lựa chọn
đó. Nàng oán hận Phi Sơn đến nỗi trong giấc ngủ nàng hiện ra nhiều cơn ác
mộng.
Sáng ra vào khoảng bẩy giờ, sau khi lưỡng lự đi quanh sở cảnh sát hơn một
tiếng đồng hồ, nàng chưa quyết định nên vào hay không. Cuối cùng nàng
hỏi thăm một tên gác cổng cách thức vào gặp Phi Sơn.
Thoạt đầu, nàng leo lên một cầu thang dài và rộng, bằng cẩm thạch rồi qua
một cầu thang nữa ngắn hơn. Tiếp đến nàng đi qua mấy đãy hành lang thì
đến một phòng tiếp khách.
Phương Thảo lấy làm lạ vì lâu nay nàng thấy ở đồn cảnh sát nơi nào cũng
tối đen, bẩn thỉu, còn nơi đây là cả một cơ ngơi sang trọng. Phòng tiếp
khách có treo nhiều ảnh và bàn ghế giống như phòng có tổ chức yến tiệc.
Nàng vừa ngồi xuống một chiếc ghế bành ở phòng khách thì một cánh cửa
mở toang, rồi Phi Sơn tiễn chân một người đàn bà tuy lớn tuổi, nhưng khá
đẹp ăn mặc sang trọng bước ra. Phương Thảo nghĩ bụng là sắp đến lượt
mình, nên chồm dậy, nhưng Phi Sơn đã ra hiệu từ xa cho biết anh ta đã
trông thấy và yêu cầu nàng ngồi đợi.
Sau khi tiễn chân ngưói đàn bà sang trọng ra khỏi phòng, Phi Sơn mời ông
già đeo kính trắng có bộ râu bạc phơ, ăn mặc tươm tất ra vẻ một giáo sư
cũng đang ngồi đợi ở phòng khách.
Thấy Phi Sơn ra hiệu, ông già đứng dậy vé khúm núm, thở dài một cái rồi
lao đến chỗ Phi Sơn đứng.
Hai người đi khuất vào phòng làm việc, còn lại một mình Phương Thảo.
Đĩều làm cho nàng ngạc nhiên là sự khác biệt trong phong độ của Phi Sơn.
Lúc này anh ta không giống như khi cùng Phương Thảo đi du lịch ở thị
trấn.
Lúc đó anh ta run rẫy, vụng về, lầm lì…nhưng lúc này trước mặt Phương
Thảo, anh ta là một người uy nghi, trầm tĩnh, quắc thước. Ngay giọng nói
của anh ta cũng khác hẳn. Trong buổi đi chơi với Phương Thảo, giọng anh
ta trầm ngâm đắm đuối, nghẹn ngào…còn lúc này anh ta nói chuyện oang