- Phải! Có liên quan đến bản thân của bạn mình. Chính vì thế mà quan
trọng!
Đã nhiều lần Phương Thảo từ chối không muốn gặp mặt Phi Sơn, ngay cả
trong các quán ăn và rạp hát. Nhưng lần này, nàng cảm thấy có chuyện gì
cần thiết, nên nhận lời gặp Phi Sơn. Nàng nói qua hơi gió
- Thôi được, mình sẽ đến sở cảnh sát gặp Phi Sơn.
Ngọc Sương thấy nét mặt Phương Thảo hơi tái, vội hỏi:
- Phương Thảo, mày sợ Phi Sơn là cảnh sát à?
- Không đâu, Phi Sơn không có gì ác ý cả. Đừng sợ.
Phương Thảo quay thuyền trở về, chân lảo đảo nói vọng lại:
- Mình sẽ đến gặp anh ta ở sở cảnh sát. Nhưng vào lúc nào?
- Phi Sơn đợi mày từ buối sáng, đầu giờ…
Chiếc thuyền con chở nồi chè đậu ván đưa Phương Thảo trở về bến. Mái
chèo không thư thả khuấy nước như mọi đêm mà nổi lên những tiếng khua
gắt gỏng.
Đêm ấy, Phương Thảo trầm tư không ngủ được. Nàng chẳng rõ ngoài tình
yêu Phi Sơn còn muốn khai thác ở nàng điều gì nữa, song linh cảm báo
trước cho nàng đây là chuyện chẳng lành. Phi Sơn gọi nàng đến chỗ làm
việc thì rõ ràng sự việc có liên quan ít nhiều đến nghiệp vụ của bọn cánh
sát. Cũng như mọi tai biến trong đời, một khi bọn cảnh sát đã xen vào dự
víệc thì không thể kết thúc tốt đẹp được.
Nàng nghi ngờ Phi Sơn đã theo dõi, lượm lặt được một vài dữ liệu về Tràng
Khanh và muốn tố giác anh này. Nàng không rõ đời tư của Tràng Khanh,
nhưng anh đã làm tài xế cho một tên trùm gián điệp Nhật, biết đâu có liên
quan đến chính trị?
Phương Thảo không hoạt động chính trị, nhưng cũng không đến nỗi ngu
đần không biết hiện nay có nhiêu người yêu nước hoạt động chính trị chống
chế độ phát xít Nhật và chính vì vậy mới có những tay Phi Sơn theo dõi
những người hoạt động yêu nước,chống phát xít Nhật.
Nàng tưởng tượng cuộc gặp gỡ sắp đến giữa Phi sơn và nàng. Nàng phải tự
chọn một con đường: Hoặc là nhượng bộ anh ta, hoặc cứ để cho Tràng
Khanh ngồi tù.