- Nhưng mình có yêu anh ấy đâu?
Phương Thảo thấy câu chuyện hai người đi đến chỗ phật ý nhau nên lặng lẽ
ra về.
Mấy hôm sau, nàng lo sắp xếp việc buôn bán trên sông hàng đêm như
thường lệ, và lúc này các cuộc gặp gỡ giữa Phương Thảo và Tràng Khanh
cũng thưa dần.
Một hôm, Phương Thảo vừa đi chợ về, bà Cẩm Thúy cầm một phong thư
trao cho nàng và nói:
- Có một chàng trai ăn mặc sang trọng tư cách đứng đắn, vào đây hỏi thăm
con với cứ chỉ khá lịch sự. Sau cùng chàng trao một phong thư rồi ra đi. Mẹ
mở phong thư ra xem thì thấy bên trong có mười tờ giấy bạc năm đồng.
Đây là một món tiền khá lớn đối với gia đình mình. Mẹ không biết tiền này
do đâu mà có
Phương Thảo hỏi:
- Mẹ có hỏi tên anh ấy không?
- Có! Anh ta xưng là Trần Phi Sơn,
- Mẹ ơi! Anh Trần Phi Sơn này là một tên việt gian làm ở sở cảnh sát thuộc
Bộ Nội Vụ. Lâu nay anh ta đeo đuổi con, nhưng con không thích. Con
không muốn có quan hệ gì với anh ấy cả. Anh ấy đã có vợ, có con…
Bà Cẩm Thúy nheo mắt:
- Rất tiếc .
- Từ nay mẹ đừng tiếp chuyện anh ta nữa và cũng không nhận vật gì cả.
Bà Cẩm Thúy gật đầu, hỏi:
- Còn số tiền này?
- Chẳng qua anh ấy thấy mẹ con mình nghèo muốn giúp đỡ với lòng tốt của
một kẻ hảo tâm. Mẹ nên tìm cách gởi trả lại.
Bà Cẩm Thúy nói:
- Dù sao anh ấy cũng là kẻ tốt bụng và đáng thưỏng. Số tiền này mẹ sẽ nhờ
dì Thu Vân gởi trả. Con cứ an tâm!
Phương Thảo hỏi:
- Anh ta có hỏi gì về con không?
- Có hỏi chừng nào con tổ chức lễ thành hôn với Tràng Khanh?