Mộng Bình Sơn
Thuyền về bến Ngự
Chương 4
Ngày hôm sau, Phương Thảo lại đến chơi nơi căn phòng của Ngọc Sương
vào lúc trưa, vì nàng bìết giờ này Ngọc Sương mới ngủ dậy.
Phương Thảo thân mật ngồi xuống chiếc giường chưa được dọn dẹp, những
chiếc áo dài và áo lót còn vứt bừa bãi ngổn ngang trong lúc Ngọc Sương
đứng trước gương chải tóc.
Phương Thảo bình tĩnh kể lại cuộc gặp gở Phi Sơn tại sở cánh sát.
- Mình đã gặp Phi Sơn rồi.
- Câu chuyện ra sao?
- Thật là nghiêng trời đổ nước. Phi Sơn cho mình biết Tràng Khanh đã có
vợ và một con, hiện đang sống ở Đà Nẵng với mẹ vợ.
Ngọc Sương ném chiếc khăn tay xuống bàn bước lại ngồi chung giường với
Phương Thảo:
- Thật thế sao? Thằng tài xế đốn mạt đó đã rơi mặt nạ?
- Vợ Tràng Khanh là Bùi thị Mão, còn con gái tên là Lê Thị Ánh Nguyệt.
Ngọc Sương sửng sốt nhìn Phương Thảo như để chia sẻ nỗi đau đớn, nhưng
khi thấy Phương Thảo vẫn bình thản làm cho Ngọc Sương kinh ngạc hơn:
- Phương Thảo không tin sự phát giác của Phi Sơn à? Anh ta là mật vụ theo
dõi sự biến động của xã hội…Anh ta nói không sai đâu.
Phương Thảo lắc đầu.
- Còn gì nữa mà không tin! Anh ta còn biết đến một việc bí ẩn mà chỉ có
người trong cuộc mới biết.
- Sao không thấy Phương Thảo đau buồn?
- Tất nhiên là đau buồn lắm! Nhưng mình thấy khi đau buồn quá thì không
còn biết đau buồn nữa.
Ngọc Sương hiểu được tâm sự của bạn, vuốt ve nói:
- Đúng rồi. Người xưa thường nói: Cực lạc sinh bi , bây giờ Phương Thảo
lại tìm thấy một thực trạng ngược lại là Cực bi sinh lạc
Ngừng một lúc, Ngọc Sương hỏi:
- Sự cố xẩy ra như vậy Phương Thảo có nói gì với Phi Sơn không?