đớn cả.
- A? Thế ra Phương Thảo đã tìm cho mình một phương hướng sống.
- Đúng vậy? Hiện nay mình đang bắt đầu hòa mình vào cuộc sống đích
thực mà không để xã hội bạc đãi mình.
Phương Thảo đưa mắt nhìn khắp căn phòng của Ngọc Sương. Tuy không
sang trọng nhưng có vẻ ấm áp. Đồ dùng trong phòng cũng tạm đủ cho các
sinh hoạt cần thiết hàng ngày.
Nàng hỏi Ngọc Sương:
- Những đồ vật trong phòng này Ngọc Sương mua sắm từ bao giờ mà còn
đẹp quá.
Ngọc Sương thấy vẻ chú ý của Phương Thảo, vội đáp:
- Mình mua sắm từ từ. Lúc nào có tiền thì bỏ ra mua sắm, lúc nào túng
thiếu thì bán đi để chi tiêu. Thật ra không có gì trường tồn cả.
Phương Thảo hỏi:
- Cuộc sống của ca nhi có vui không?
- Không vui mà cũng chẳng buồn. Bọn mình sống theo lối nghệ sĩ đem lời
ca tiếng nhạc giúp vui cho khách nhàn du và hưởng thù lao trong nghệ
thuật.
Nhưng thỉnh thoảng lại quan hệ với tình nhân, với gió mây thơ mộng. Cuộc
sống trôi xuôi và êm ả như dòng sông Hương.
Phương Thảo tức cười nói:
- Cuộc sống gió nhà thơ Xuân Diệu có ghi lại qua hai câu thơ:
Tình gia nhân bến đợi dưới trăng già.
Người du khách thuyền qua không buộc chặt
- Đúng vậy! chính vì thế cuộc sống không buồn cũng không vui, không
hờn, không tủi.
Vừa nói, Ngọc Sương vừa kéo Phương Thảo vào lòng, đặt lên má nàng một
cái hôn đầy thương xót.
Phương Thảo vụt hỏi:
- Ngọc Sương! Mình có thể làm ca nhi được không?
Ngọc Sương nhìn Phương Thảo:
- Làm ca nhi phải tập đàn, tập hát và nhất là phải có giọng ca trong