trẻo,Phương Thảo biết chèo đò, cứ xuống đò làm cái việc chèo đò cho mình
và Bích Huyền hát ca cũng đủ sống phong lưu rồi. Biết đâu rồi sẽ trở thành
ca nhi…
Phương Thảo thành thực nói:
- Hiện nay mình khổ tâm là thời gian qua mơ ước việc hôn nhân đã tíêu
sạch số tiền mẹ mình dành dụm để phòng đau ốm. Nay phải làm sao để trả
lại.
Ngọc Sương nói nhỏ:
- Việc tiền bạc có gì phải lo! Anh chàng Phi Sơn mê mệt sắc đẹp của
Phương Thảo. Anh chàng có nhiều tiền, Phương Thảo muốn bao nhiêu
chẳng được.
Phương Thảo lắc đầu:
- Mình không muốn thấy mặt Phi Sơn, và cũng chẳng muốn lấy tiền của
anh ta, vì đó là đồng tiền bất chính là xương máu của đồng bào ta. Chính
mẹ mình cũng từ chối sự giúp đỡ gián tiếp của hắn.
Ngọc Sương thấy Phương Thảo có ác cảm với Phi Sơn, nên nói xuôi:
- Mình cũng không thích Phi Sơn mấy! Anh chàng này có tính kiêu căng và
nhiều lúc sống bằng mưu trí. Chính hành động tố giác Tràng Khanh là một
hành động trả thù của Phi Sơn khi tình yêu không được Phương Thảo đáp
lại.
Bỗng Ngọc Sương cười lớn:
- Nếu là ca nhi thì cuộc đời tình ái không rắc rối như vậy! Ai thích thì anh
anh em em, ai không thích thì thả trôi theo dòng nước, chứ không thèm
nặng nợ nhau.
Phương Thảo nhắc lại:
- Từ nay mình tạm thời là cô lái đò đấy nhé!
- Thì cứ xuống đò…còn nhiều hẹn hò. Lo gì? Cô lái đò khác với anh lái xe!
Tối hôm sau, Phương Thảo giữ lời hứa xuống đò thì thấy Ngọc Sương và
Bích Huyền đang tranh luận với một chàng trai có vẻ thư sinh đang ngồi
trong khoang.
Thấy Phương Thảo, Ngọc Sương và Bích Huyền reo lên:
- A! hay quá! Từ nay chúng ta có đồng minh rồi!