Chàng trai quay nhìn Phương Thảo, đôi mắt như sáng lên.
- Ai vậy?
Ngọc Sương giới thiệu:
- Phương Thảo: một ca nhi mới gia nhập.
Rồi nàng quay sang nói với Phương Thảo:
- Còn đây là Nguyễn Huyền Viêm, một quan chức triều đình.
Chàng trai xua tay:
- Thôi! Xin mấy cô đừng chế nhạo tôi…Tôi chỉ là tên thị vệ có nghĩa là một
tên lính hầu.
Bích Huyền xen vào:
- Lính hầu vua tức là quan rồi. Người ta thường gọi là quan hầu cận.
Chàng trai cười lớn:
- Làm sao lẫn lộn được một quan cận thần với một gã tay sai. Nhưng thôi!
Các cô chọc ghẹo tôi làm gì.Xin dung tha cho kẻ hèn này.
Phương Thảo có vẻ chú ý chàng trai vóc dáng có vẻ thư sinh, và có chức
danh thị vệ ở triều đình vì trước đây bà Thu Vân có lần tính chuyện làm
mai cho nàng, nhưng nàng khước từ vì đang cùng Tràng Khanh tính chuyện
xây tổ uyên ương.
Nàng rón rén ngồi gần Ngọc Sương xen vào nói đùa:
- Tục ngừ Việt Nam có câu:
Dù xa cách vách cũng xa
Dù gần cách huyện cách nhà cũng gần”
Chỉ có một cái tên mà đã xa nhau như đứng bờ sông bên này trông về phái
bờ sông bên kia vậy.
Bích Huyền hỏi:
- Cái gì cách trở xa xôi vậy?
Phương Thảo nói:
- Thì cái tên Huyền Viêm hai tiếng ấy cách nhau vạn dặm.
Huyền Viêm nhìn Phương Thảo nhớ lại những trò vui dưới mái học đường
qua những năm trước đây làm cho chàng thấy thích thú.
Chàng nói:
- Tên xa cách nhưng người không cách xa mới hay chứ.