thành.
Huyền Viêm biết được hoàn cảnh ngặt nghèo của Phương Thảo một cô nữ
sinh Đồng Khánh phải bỏ học bán chè trên sông hàng đêm, chàng thương
tình nên nhiều đêm len lỏi thăm dò. Và lúc chàng biết được Phương Thảo
và ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng thì cũng là lúc Huyền Viêm được tin bà
Cẩm Thúy từ chối hôn nhân.
Từ đó chàng không đi sâu hơn nữa, nên chưa hề biết được những sụp đổ
tuổi thanh xuân của Phương Thảo đã xây trên lầu mộng.
Chàng biết Phương Thảo, nhưng lúc gặp mặt vừa rồi chàng không muốn
nói ra, để hai bên khỏi nhìn nhau trong cảnh ngỡ ngàng.
Còn Phương Thảo cũng biết chuyện một chàng trai thị vệ ở triều đình cầu
hôn, nhưng nàng chưa biết mặt và cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ, nàng đã vô tình trêu ghẹo cái tên Huyền Viêm. Thấy
tình cảm chàng có cái gì lâng lâng khó tả.
Sáng hôm sau, Huyền Viêm đưa ba nàng ca nhi Bến Ngự vào Đại Nội. Khi
đi ngang qua điện Kiến Trung, một quan chức có đeo thẻ bài trước ngực hỏi
Huyền Viêm:
- Hoàng Đế (Bảo Đại) đã ngự ở phòng Phê chưa.
Huyền Viêm cung kính đáp:
- Dạ bẩm, Hoàng Đế chưa tánh (thức dậy). Các cụ cơ mật vừa vào chầu
Đức Từ (mẹ vua Bảo Đại) ở cung Diên Thọ.
Đợi viên quan chức có đeo thẻ bài đi khỏi, Ngọc Sương hỏi Huyền Viêm:
- Quan cụ đó là ai vậy.
Huyền Viêm nói nhỏ:
- Đó là cụ quan Tổng Lý Điện Tiền. Vì hôm nay có lệnh Hoàng Đế trĩệu
các vị Thưóng thơ vào chầu để phê chuẩn chính phủ mới.
Ba cô ca nhi theo Huyền Viêm đến cung Diên Thọ thì thấy một bà già gần
sáu mươi tuổi, mặt đầy son phấn, ngồi chễm chệ trên một cáì sập sơn son
thếp vàng đã nhợt nhạt, miệng ngậm điếu thuốc lá, đang nói chuyện đánh
mạt chược với sáu vị cơ mật đại thần, có đeo thẻ bài, ăn mặc chỉnh tề, ngồi
ghế chung quanh.
Phương Thảo hỏi nhỏ: