- Đức Từ mắc chơi bài với các cụ Thượng thơ chúng ta có phải hát chầu
không?
Huyền Viêm nói:
- Có lẽ các cô phải đợi các cụ đến tan hầu mới vào ra mắt Đức Từ được.
Bấy giờ một viên thị vệ khác từ phòng Phê Phòng làm việc của Báo Đại
bước vào nói:
- Dạ bẩm, Hơàng Đế đã ngủ ra phòng Phê rồi. Ngài ban, mời các cụ ra họp.
Sáu vị Thượng thơ đứng dậy, chào Đức Từ Cung bước ra.
Đây là lúc các cô ca nhi được phép vào ra mắt Từ Cung để hát chầu. Tuy
nhiên, hôm nay Đức từ đổi ý, ban truyền cho thị vệ, hoàn lại cuộc ca hát
đến hôm sau.
Huyền Viêm mời ba cô ca nhi ngồi uống nước và nói:
- Xin các cô cứ tự nhiên như ở nhà mình, vì nơi đây là chỗ dành riêng cho
bọn tôi tớ của triều đình, mà chúng ta là kẻ đang được hưởng cái quyền ấy.
Phương Thảo cười nhạt:
- Xem ra những vị cầm đầu nhà nước có vẻ quan trọng quá!
Huyền Viêm lắc đầu:
- Theo tôi thì nội các mới chẳng qua là cái quái thai do thời thế tạo ra, trước
sau vẫn không thể tồn tại.
- Tại sao?
- Chính phủ này dựa vào thế lực của Nhật, nếu thế lực của Nhật không tồn
tại thì chính phủ này cũng chết non.
Phương Thảo cười xòa.
- Ôi! Chúng tôi đến đây không phải nghe nhà chính trị diễn thuyết, Bích
Huyền xen vào:
- Đừng trêu anh ta Phương Thảo ơi! Có thể trưa nay không có cơm ăn nếu
chúng ta làm cho chàng thị vệ triều đình nổi giận.
Huyền Viêm chớp mắt:
- Tôi đâu phảí nhà chính trị, chỉ nghe lén các cụ trong Đại Nội bàn tán thế
thôi.
Phương Thảo nói với Huyền Viêm:
- Tôi chán cái cảnh này quá. Hay là để Bích Huyền và Ngọc Sương ở lại