đây, tôi xin về trước.
Bích Huyền nói:
- Không được đâu? Nếu về thì chúng ta cùng đi với nhau.
Huyền Víêm nói:
- Chưa có lệnh của Đức Từ mà các cô bỏ về tôi bị quở trách.
Phương Thảo giọng hằn học.
- Ai quở trách ai mặc kệ, tôi không cần biết.
Ngọc Sương thấv Phương Thảo cáu kỉnh vội nói nhỏ với Huyền Viêm:
- Không khí ở đây không hợp với tình cảm của các cô ca nhi như chúng tôi.
Tiện đây anh có thể đưa chúng tôi đi xem cung điện của triều đình để giải
khuây.
Huyền Viêm chưa kịp đáp thì Phương Thảo đã thích thú reo to:
- Hay lắm! Nếu được đi tham quan cung điện thì tôi ở lại đây không đòi về
nữa đâu.
Bích Huyền nói:
- Đi xem cung điện là khoái lắm rồi, chỉ sợ anh Huyền Viêm không dám
dẫn chúng tôi đi.
Huyền Viêm nói:
- Trước kia thì việc ra vào cung điện khó khăn lắm. Nhưng những năm gần
đây mọi nơi ở trong cung điện đều vắng ngắt, lâu lâu mới có người đến để
quét dọn thôi. Nếu các cô muốn tôi sẽ đưa các cô đi xem.
Thế là ba cô gái sông Hương theo anh chàng thị vệ len lỏi vào nội cung.
Huyền Viêm giới thiệu với các cô mấy nét lớn về kinh thành Huế.
- Kinh thành Huế có ba lớp chính: Lớp bên ngoài là hào rộng, tường cao, có
mười cửa, mà quen biết nhất là cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba, cửa An Hòa
v.v
Lớp thứ hai gọi là Hoàng Thành (cửa sơn màu vàng) hào hẹp hơn, tường
thấp hơn và có bốn cửa mà quan trọng nhất là cửa Ngọ Môn dành riêng cho
nhà vua. Lớp thứ ba không có hào, tường thấp hơn nữa và có bẩy cửa, mà
quan trọng nhất là Đại Cung môn hiện ở ngay trước mặt chúng ta. Lóp này
gọi là Cẩm thành, có nghĩa là Thành cấm, sơn màu đỏ.
Phương Thảo nói: