ăn khớp với vẻ mặt và quần áo sang trọng của chàng.
Bàn tay nở nang và sần sùi, móng đóng cáu đen, ngón trổ vàng khè vì khói
thuốc lá. Bàn tay có rõ ràng không phài là chủ của chiếc xe này.
Sau khi rồ máy, thanh niên nói:
- Đưa cô về đâu?
Phương Thảo nói:
Tôi đến chợ Đông Ba.
- Được! Nhưng bây giờ ta cho xe dạo một vòng ở ngoại thành đã.
Chiếc xe lao mình trên con đường dẫn ra ngoại ô, ngang qua các ngôi nhà
và các quán nhỏ, cuối cùng ra khỏi thành phố, đến một khúc quanh có bóng
mát.
Thanh niên cho xe đậu lại, tắt máy và quay ra hỏi:
- Cô Phương Thảo bao nhiêu tuổi?
- Mười tám.
- Mới mười tám tuổi à? Tôi cứ nghĩ tuổi cô lớn hơn nữa.
Phương Thảo tươi cười:
- Chắc là anh muốn nói tôi già trước tuổi?
Chàng trai lắc đầu:
- Già trước tuổi thì không, nhưng thân hình cô đang phát triển trước tuổi.
Giọng nói của thanh niên mất tự nhiên. Đôi lúc anh hạ thấp giọng như đang
muốn nói ra một điều gì thầm kín.
Phương Thảo muốn đánh tan không khí ngột ngạt ấy, nói lớn:
- Bây giờ thì chắc anh bằng lòng cho tôi biết tên anh rồi chứ!
Thanh niên không suy nghĩ đáp:
- Tràng Khanh.
Phương Thảo cười ồ lên, sặc sụa.
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao cô cười? Tôi tên là Lê Tràng Khanh, cái tên ấy có gì xấu?
Phương Thảo nhịn cười nói.
- Lúc tôi còn học ở trường Đồng Khánh, cô giáo giảng về điển tích Tràng
Khanh trong truyện Kiều, nên tôi nhớ lại tức cười.
Thấy Tràng Khanh ngơ ngác, Phương Thảo đọc tiếp hai câu Kiều: