- Nàng công chúa ơi! Xin đừng bực bội! Tôi đưa nàng đến đây cốt để báo
cho nàng biết tôi đang là tài xế của một phú thương trong kinh thành, mà
người này có quan hệ với các tên trùm mật thám Nhật. Tôi nghĩ có thể nhờ
người này biết được tin tức của cụ Thị Giản.
Phương Thảo bây giờ mới hiểu được Tràng Khanh.Qua ánh mắt Phương
Thảo thấy Tràng Khanh đang ấp ủ một tình cảm nào đó đối với nàng. Và có
lẽ mục đích của Tràng Khanh giúp nàng chỉ vì tình cảm đó.
Phương Thảo hỏi:
- Nếu vậy tôi phải làm sao để nhờ người chủ của anh?
Tràng Khanh không suy nghĩ, nói ngay:
- Người phú thương này là ông Vĩnh Đạt, nhà giàu có giao thiệp khắp nơi,
từ
Sài Gòn, Huế, IIà Nội, Nam Vang… Mọi người có thế lực đều kính nể. Để
tôi đem việc này tỏ ý với ông Vĩnh Đạt xem sao rồi sẽ tính. Từ nay tôi
tranh thủ nhín thì giờ buối sáng để lấy xe đưa Phương Thảo đi chợ.
Phương Thảo cảm động :
- Như vậy làm phiền anh quá!
- Có gì mà phiền! Nhân lúc ông Vĩnh Đạt đi Nam Vang chưa về, xe này
rảnh rang lắm, cả tài xế cũng vậy. Chiếc xe nổ máy, đưa phương Thảo trở
về chợ Đông Ba.
Tràng Khanh cho xe chạy chậm lại, nói với Phương Thào:
- Theo tôi nghĩ, cô không nên làm nghề bán chè dưới nước trong đêm.
Phương Thảo lắc đầu:
- Bán chè dưới nước ban đêm có gì xấu đâu. Nhiều cô gái cũng làm nghề
đó để sinh sống.
- Nhưng cô gần gũi hàng đêm với các ca nhi dần dần sẽ bị lôi cuốn vào trụy
lạc. Tôi biết hiện nay cô đang chơi thân với Ngọc Sương và Bích Huyền là
hai ca nhi nổi tiếng về ăn chơi, giao thiếp rất rộng râi!
Phương Thảo trầm lặng một lúc, hỏi:
- Theo ý anh tôi phải làm gì, nếu không bán chè trên sông?
Tràng Khanh nói:
- Một người có sắc đẹp như cô thì phải ngồi ở nhà. Nếu bất đắc dĩ đi làm