một bà béo phệ. Đó là bà Thu Vân, người bà con xa của mẹ nàng mà lâu
nay Phương Thảo gọi là dì Vân.
Thấy Phương Thảo, bà Thu Vân ân cần bước ra cửa, mừng rở nói:
- Lâu quá dì ít sang đây thăm mẹ cháu, nay trông cháu khác đi nhiều.
Phương Thảo lể phép chào bà Thu Vân rồi xách giỏ đi ngay xuống bếp.
Trong lúc mẹ nàng và bà Thu Vân tiếp tục nói chuyện.
Nàng biết trong câu chuyện của mẹ nàng với bà Thu Vân hôm nay chắc có
liên quan đến nàng, nhưng nàng chưa vội tìm hiểu,Sau khi bà Thu Vân ra
về, mẹ nàng xuống bếp nhìn nồi chè đậu ván đang sơi rồi nhìn Phương
Thảo nói:
- Mẹ định bàn tính với dì Vân cho con đổi nghề. Làm cái nghề này mãi mẹ
lo cho con quá!
Phương Thảo trìu mến nhìn vào đôi mắt sầu của bà Cẩm Thúy hỏi:
- Mẹ định cho con làm nghề gì?
Bà Cấm Thúy thong thả nói:
- Mấy hôm nay mẹ buồn, sang chơi nhà dì Thu Vân, và có nhờ dì Thu Vân
tìm cho con một nghề gì thong thả một chút. Đành rằng sống phải cần tiền,
nhưng để con chèo thuyền bán chè mãi trên sông mẹ không an lòng.
Phương Thảo trầm ngâm hỏi:
- Dì Vân giới thiệu cho con việc gì vậy?
Bà Cẩm Thúy nói như phân tách:
- Việc này mẹ cũng không thích, nhưng theo ý dì Vân thì sung sướng, giá
trị, và kiếm được nhiều tiền hơn: Hiện nay có một gánh hát về thành phố,
họ cần tuyển vũ nữ để biểu diễn trên sân khấu, mà sắc đẹp của con hiện nay
nếu làm được việc đó thì có tương lai hơn là đi bán chè.
Phương Thảo cau mày nói:
- Nghề vũ nữ thì tương lai như thế nào?
- Con sẽ chọn được một người chồng, có địa vị trong xã hội.
Phương Thảo lắc đầu:
- Những người có địa vị xã hội chưa chắc đã thích có vợ làm vũ nữ.
Bà Cẩm Thúy thở dài:
- Mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng dì Vân của con thì lại nghĩ khác. Dì Vân