Cẩm Thúy mát lòng, tin tưởng vào tương lai nghề nghiệp của đứa con gái
mình.
Phương Thảo theo bà Thu Vân ra đường, cảm giác như có một cái gì mới lạ
trong tuổi xuân.
Hai dì cháu Phương Thảo dắt nhau đến khách sạn của đoàn hát đang trọ.
Đây là một tòa nhà lớn, cũ kỹ nằm cạnh nhà ga.
Trời đã gần trưa, mà các hành lang vẫn trong bóng tối lờ mờ, không khi
ngột ngạt khó thở.
Đi đến dãy hành lang, hai dì cháu Phương Thảo vào một căn phòng nhỏ, ở
đó có ba vũ nữ và một người đệm đàn dương cầm, đang diễn tập trong ánh
sáng chập choạng mà người ta thường thấy trên các sân khấu.
Chiếc đàn dương cầm kê ở góc cửa bên cạnh phòng vệ sinh, có lắp lớp kính
mờ, còn phía bên kia căn phòng thấy lù lù một đống khăn trải giường bấn
thỉu.
Người đệm đàn dương cầm là một ông già gầy đét, nhận phím theo trí nhớ,
đôi mắt nhắm híp lại, hình như ông ta đang mơ tưởng một chuyện gì đó,
hoặc đang ngái ngủ.
Ba cô vũ nữ, mặc một chiếc váy ngắn. Hợ ôm ngang lưng nhau, và khi
tiếng đàn dương cầm vừa nổi lên thì cả ba cùng một loạt bước tới, đưa cao
chân về phía trước, nhún sang phải, sang trái, có lúc họ dậm chân đều đều
xuống nền nhà đánh nhịp.
Ông chủ gánh hát đợi dì cháu Phương Thảo ở phòng bên cạnh. Chắc hẳn
ông đang theo dõi buổi diễn tập qua cánh cửa đã mở. Ông ngồi trên chiếc
ghế bành đặt bên một chiếc giường có để cái khay đựng ly cà phê và đồ
dùng điểm tâm.
Đó là một ông lão mập phệ, trau chuốt bên ngoài khá lịch sự, đầu chải
bóng, mắt đeo kính trắng,môi mấp máy liên tục, để lộ hàm răng trắng như
răng giả.
Ăn xong, ông lau miệng, nhìn Phương Thảo từ đầu đến chân, nói với giọng
mệt nhọc.
- Đưa chân ra xem!
Bà Thu Vân vội nhắc Phương Thảo: