cho là cuộc sống dần dần văn minh, tiến bộ, thì việc đờn ca, nhảv múa cũng
dần dần được giới thường lưu ưa chuộng và giá trị của một vũ nữ cũng theo
quan niệm mới được tăng lên.
Mẹ có cho ý nghĩ của dì Vân là đúng không?
- Mẹ là người của xã hội cũ tất nhiên không cùng với ý kiến của dì Vân,
nhưng xét về thực trạng xã hội hiện nay thì lời nói của dì Vân có vẻ thực tế.
Ngay cả Đức Từ Cung (mẹ của nhà vua) thỉnh thoảng cũng truyền các ca
nhi bên ngoài vào cung Diên Thọ hát hầu. Thế thì việc đờn ca múa hát mỗi
thời một khác.
Phương Thảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Mẹ đã muốn, vậy thì con sẽ chiều theo ý mẹ.
Bà Cẩm Thúy nhìn con ái ngại:
- Mẹ nói như vậy, nhưng năm nay con đã lớn khôn rồi, mọi việc do con
định liệu. Ngày mai dì Vân sẽ đến đây để đưa con đến gặp mặt ông chủ
gánh hát.
Đúng như đã hẹn, hôm sau vừa rạng sáng, bà Thu Vân đã đến nhà Phương
Thảo, có đem theo một cái xách tay và ăn mặc tề chỉnh.
Bà Cẩm Thúy gọi Phương Thảo:
- Dì Vân đã đến, con thay quần áo, ăn mặc tươm tất để đến nhà hát cho kịp
giờ.
Phương Thảo bước ra chào bà Thu Vân. Bà Thu Vân trao cho Phương Thảo
một bộ quần áo ở trong chiếc xách tay, và nói:
- Dì mướn tạm bộ quần áo này, cháu mặc thử xem sao?
Bà Cẩm Thúy xen vào:
- Dì Vân lo cho cháu chu đáo quá!
Bà Thu Vân nói:
- Tôi đưa cháu đến nhà hát, ở đó toàn là những người sang trọng chắng lẽ
để cháu Phương Thảo ăn mặc tồi tàn coi sao được.
Thật vậy, Phương Thảo tuy có thân hình khá hấp dẫn, nhưng là một cô gái
bán chè, ít ai để ý đến lối ăn mặc bề ngoài. Sự nghèo khó của mẹ con bà
Cẩm Thúy, thể hiện rõ rệt qua lối ăn mặc hàng ngày của Phương Thảo.
Hôm nay Phương Thảo lộng lẫy trong bộ quần áo sang trọng, làm cho bà