thì cũng phải làm việc gì đó không mất thanh danh là con gái quan Thị
Giản tại triều chứ.
Phương Thảo thở dài:
- Mẹ tôi cũng nói thế, và không muốn cho tôi làm công việc này, nhưng
cuộc sống bắt buộc không thể theo ý mình được, nên mẹ tôi cũng đành
chịu.
Tràng Khanh nói với giọng tha thiết:
- Một cô gái như cô phải lấy chồng, chăm lo việc gia đình, có con và yêu
quý chồng mình…
- Còn cuộc sống thì sao?
- Đã có chồng tất nhiên là giải quyết được cuộc sống.
Phương Thảo suy nghĩ mãi câu nói của Tràng Khanh, và nàng bắt đầu mơ
một mái ấm gia đình, trong đó có niềm vui của mẹ nàng.
Xe đến chợ, Tràng Khanh đừng xe, mở cửa cho Phương Thảo xuống xe..
Và từ đó, theo lời hứa của Tràng Khanh, sáng nào chàng cũng lái xe đưa
Phương Thảo ra chợ. Trong thời gian đó, Phương Thảo nóng lòng hỏi thăm
về việc tìm tông tích của cha nàng, nhưng Tràng Khanh trả lời là ông Vĩnh
Đạt đi Nam Vang chưa về, nên chưa tỏ ý được.
Tuy gần gũi Phương Thảo, nhưng Tràng Khanh lúc nào cũng giữ cử chỉ
đứng đắn, ngoài những đụng chạm vô tình trên xe, Tràng Khanh chưa lúc
nào tỏ ra suồng sả cả.
Điều này làm cho Phương Thảo suy nghĩ rất nhiều về Tràng Khanh.
- Anh chàng này có đúng là một tài xế của nhà phú thương Vĩnh Đạt hay
không? Mọi tư cách đứng đắn trước mặt nàng có phải đây là một chàng trai
lý tưởng trong quan niệm xây dựng hạnh phúc gia đình không? Có phải
Tràng Khanh theo đuổi nàng với mối tình cảm chân thành không?
Những nghi vấn này Phương Thảo quyết định sẽ lần lượt làm sáng tỏ.
Từ khi có cuộc gặp gỡ Tràng Khanh, và những cuộc hẹn hò đưa đón buổi
sáng, bà Cẩm Thúy thấy tánh nết con gái mình tự nhiên thay đổi. Phương
Thảo bắt đầu có những ưu tư khác thường. Hình như nàng muốn thoát ra
ngoài tầm tay bảo vệ của người mẹ.
Một hôm, Phương Thảo đi chợ về thấy mẹ nàng đang ngồi nói chuyện với