Thật ra, Phương Thảo chưa bao giờ yêu Phi Sơn, nhưng trong những giây
phút gặp gỡ nàng thấy thương hại, vì nàng biết Phi Sơn quá đau khổ trong
cảm giác đê mê mà không có cách gì giảm nhẹ nỗi đau khổ ấy.
Phi Sơn nói với giợng cay đắng về gia đình mình, về người vợ mà anh ta
ghét bỏ, về cô gái mà anh ta không yêu thương, về cha mẹ anh ta đã làm hư
hỏng tuổi thơ của mình bằng cách ép anh lấy một cô gái mà anh ta không
yêu.
Anh ta hầu như không bao giờ đá động đến nghề nghiệp trước mặt Phương
Thảo cả.
Khi Phương Thảo hỏi đến việc làm ở sở cãnh sát, thì anh ta nói:
- Anh chỉ là chiếc bánh xe nhỏ trong guồng máy. Người ta ra lệnh cho anh
và anh thực hành.
Tuy vậy, Phương Thảo phải nhận rõ Phi Sơn là một công chức cần mẫn, kín
đáo, sắc sảo và khắt khe, anh ta thừa hành công việc rất trung thực mặc dù
đã có lần anh ta nói với Phương Thảo.
- Trong mỗi ngôi nhà đều có những đồ vật hữu ích, tuy không phải thứ nào
cũng sạch sẽ…Anh chính là một thứ đồ ấy…anh là cái giỏ đựng rác để
người ta ném vào đó mọi ô uế..
Dù trong tình bạn, nhưng Phi Sơn mong được gặp gỡ Phương Thảo thường
xuyên hơn, nhưng Phưong Thảo không muốn, vì nàng chán ngắt cái cảnh
buồn rầu, và tình cảm đam mê đến ngờ nghệch của Phi Sơn. Mỗi lần gặp
mặt Phương Thảo thấy thương hại, nhưng đến lúc chia tay, nàng thấy nhẹ
nhõm.
Để khỏi phải gặp Phi Sơn nhiều lần, trong cái quán nước này. Phương Thảo
xin số điện thoại của Phi Sơn để trò chuyện thay các cuộc gặp gỡ ấy. Phi
Sơn cho nàng số điện thoại đặt ngay trên bàn của anh ta.
Mỗi lần Phương Thảo gọi điện thoại,. Phi Sơn nhận ra giọng của nàng, thì
bỗng nhiên giọng nói của Phi Sơn trở nên run rẩy trong thứ tình cảm không
thể diễn tả được.
Bây giờ thì cuộc sống nàng đã gắn liền với cuộc sống của Ngọc Sương và
Bích Huyền hàng đêm trên sông.
Hàng đêm nàng phải chèo đò phục dịch trong các buổi trình diễn ca hát với