- Tôi tìm Gaxtông ...
- Ai cơ?
- Người mà tôi đã ra lệnh giết ông ...
- Tôi đã biết trước là như vậy, - Garin vừa nói vừa nhìn vào mắt ả.
Ả đáp lại như trong cơn mê:
- Nếu Gaxtông giết ông thì tôi sẽ tự tử mất ...
- Tôi không hiểu ...
Ả mê mẩn nhắc lại theo y bằng một giọng dịu dàng dằn khẽ:
- Chính tôi cũng không hiểu ...
Cuộc chuyện trò này diễn ra ở ngưỡng cửa. Ngoài cửa sổ, trăng đang lặn
thấp xuống sau mái nhà bằng graphít. Garin đưa mắt nhìn khắp căn phòng
rồi hỏi khẽ:
- Bà đến để lấy lại tờ giấy có bút tích của Rôlinh phải không?
- Vâng. Xin ông hãy thương hại.
- Thương hại ai? Rôlinh ư?