nhìn nhau như thế nào khi tôi ra sức chứng minh cho họ thấy tai họa có thể
xảy ra...Chà! Sao tôi lại ngu ngốc đến thế. Và họ có lý, vấn đề là như vậy.
Họ không bao giờ biết được chuyện gì đang đe dọahọ...
- Nếu như không có phát súng của anh, Henrích ạ...
- Thật quái quỷ...Nếu như tôi không bắn trượt...Tôi sẵn sàng chịu án mười
năm khổ sai, miễn là chứng minh được cho lũ ngu ngốc ấy...
Giọng Henrích giờ đây âm vang trong khu thành quách đổ nát. Cách họ ba
mươi bước - hệt như người đi săn lần mò theo tiếng gà rừng - Garin đang
men theo bóng tối của bức tường đã đổ một nửa.Y nhìn rõ bóng hai người
bên dốc đứng, nghe rõ từng câu nói của họ. Đến khoảng trống giữa ngọn
tháp và cuối bức tường, y nằm xuống bò. Ở chỗgiáp giới giữa chân ngọn
tháp và chiếc hang mái vòm "Bộxương cùm xích" còn sót lại một khúc cột
bằngsa thạch Garin lần ra sau khúc cột đó. Có tiếng đá lạo xạo và tiếng sắt
gỉ kêu ken két. Henrích nhảy bật dậy:
- Anh nghe thấy không?
Khơlưnốp nhìn đống đá, nơi Garin vừa độn thổ. Họ chạy đến chỗ đó. Họ đi
một vòng quanh ngọn tháp.
- Ở đây có cáo, - Henrích nói.
- Không, chắc đấy là tiếng chim đêm.