"Hỡi nhân dân lao động toàn thế giới! Các bạn đều đã biết quy mô và hậu
quả của cơn kinh hoàng đang bao trùm nước Mỹ..."
Sau khi nghe hết lời kêu gọi của Senga, Garin gỡ ống nghe. Y thong thả,
nhếch mép cười, châm thuốc hút. Rồi y rút trong ngăn kéo ra một tập giấy
bạc một trăm đô la cùng một bộ máy mạ kền hình khẩu súng lục nòng to:
đây là bộ máy phát tia bỏ túi, phát minh mới nhất của y. Y cau mày ra hiệu
gọi viên thư ký riêng lại gần.
- Ra lệnh chuẩn bị ngay một chiếc xe đường trường.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian ấy, viên thư ký trố mắt, đôi mắt màu nâu,
nhìn chòng chọc vào Garin:
- Nhưng thưa ngài...
- Im! Truyền đạt ngay lập tức cho tư lệnh thành phố, thống đốc thành phố
và giới chức chính quyền là từ bảy giờ sẽ ban hành lệnh giới nghiêm.
Phương sách duy nhất để dập tắt rối loạn trong thành phố là thẳng tay bắn
hàng loạt.
Viên thư ký biến mất sau cửa.
Garin bước lại gần chiếc gương ba mặt. Y đeo huân chương và đeo sao, tái
nhợt như hình nhân bằng sáp. Y soi mình hồi lâu trong gương, đột nhiên
một mắt y cứ tự nháy nháy đầy giễu cợt. "Chuồn thôi, Garin, chuồn cho
thật mau thôi", - y thầm thì tự nhủ.