- Em không thể chịu nổi nữa, - Dôia rên rỉ.
- Rồi sẽ kết thúc chứ ... Chà, thật ma quỷ! - Garin khàn khàn trả lời.
Cả hai bị tơi tả, bị đau đớn vì va đập liên tục vào tường, vào bàn ghế,
giường tủ. Trán Garin nứt toác. Dôia nằm trên sàn, bíu chặt vào chân chiếc
giường bắt chặt bằng vít. Lăn đi lăn lại trên sàn cùng với người là vali, các
cuốn sách đổ ra từ trong tủ, gối đệm, cam, bát đĩa vỡ ...
- Garin, em không thể chịu nổi nữa, quăng em xuống biển đi.
Một cú giật khủng khiếp hất Dôia ra khỏi giường, lăn tròn đi. Garin ngã lộn
nhào qua người ả, đập vào cửa.
Vang lên tiếng răng rắc dữ dội. Nước đổ ào ào xuống. Tiếng người la thét.
Căn phòng vỡ làm đôi. Một đợt sóng mạnh cuốn Garin và Dôia đi, ném
xuống vực nước ngầu bọt...
Khi Garin mở mắt ra, cách mũi y mười phân là một con tôm nhỏ ẩn dật,
náu một nửa mình trong chiếc vỏ sò óng ánh, đang giương mắt nhìn và
ngạc nhiên vẫy vẫy râu. Garin cố gắng lắm mới hiểu: "Vậylà ta sống sót...".