Nhưng y hồi lâu vẫn chưa gượng dậy nổi. Y nằm nghiêng trên cát. Tay phải
y bịthương. Nhăn mặt vì đau đớn, y cố co chân lại, ngồi dậy.
Cách không xa là một cây cọ đứng cong tấm thân mảnh dẻ, làn gió mát thổi
xào xạc vẫy lá...Garin đứng lên, lảo đảo bước đi. Khắp xung quanh, dù y có
nhìn đâu chăng nữa, vẫn chỉ thấy những làn sóng rực rỡ ánhnắng lan đến,
ào ào đập vào dải bờ thấp...Vài chục cây cọ tỏa những tàn lá rộng như hình
nan quạt trước gió. Rải rác đây đó trên cát là những mảnh gỗ, những thùng
hòm, những mảnh vải và dâycáp... Đó là tất cả những gì còn sót lại của
chiếc"Aridôna"bị vỡ tan cùng đoàn thủy thủ khi va vào những tảng đá
ngầm của đảo san hô.
Garin khập khiễng đi sâu vào đảo, nơi những chỗ cao hơn phủ đầy các bụi
cây thấp và cỏ xanh rờn. Dôia nằm ngửa ở đó, dang hai tay ra. Garin ngồi
xuống bên cạnh, không dám đụng vào người ả để khỏi cảm thấy hơi lạnh
của cái chết. Nhưng Dôia vẫn sống, mí mắt ả giật giật, đôi môi khô khốc
mấp máp.
Trên hòn đảo san hô này có một hồ nước mưa, tuy hơi mằn mặn nhưng vẫn
uống được. Trên các bãi bồi là sò, hến, thủy tức, tôm nhỏ, tóm lại là tất cả
những gì mà khi xưa đã dùng làm thức ăn cho người nguyên thủy, lá cọ có
thể dùng làm quần áo và vật che nắng ban trưa.