100
trùng nào khác trong cùng
nhóm đó, nếu điều đó có thể được thực hiện, một cách tình
c
ờ, những thay đổi đó trong môi trường được chuyển tới mô tới một điểm mà sinh vật
không đáp ứng với các phương pháp chẩn đoán của phòng thí nghiệm. Những thay
đổi này có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian là bốn mươi tám giờ [34].
Bác sĩ Rife nói: “Không phải là vi khuẩn gây ra bệnh tật, mà chúng tôi tin rằng trong thực tế
chính các thành ph
ần hóa học sinh ra khi các vi sinh vật này gặp phải sự mất cân đối trong
vi
ệc chuyển hóa tế bào trong cơ thể sinh ra bệnh .. Chúng tôi cũng tin rằng nếu sự trao đổi
ch
ất của cơ thể con người là hoàn toàn cân bằng hoặc vững vàng, thì sẽ không có bệnh tật nào
xu
ất hiện” [35]. Trước khi chết, Rife nói: “Chúng tôi đã tạo ra tất cả các triệu chứng hóa học
c
ủa một căn bệnh ở động vật trong phòng thí nghiệm mà không cần tiêm bất kỳ loại vi - rút
hay vi khu
ẩn nào vào trong mô của chúng” [36]. Một lần nữa, “vi trùng” là một phần của quá
trình b
ệnh chứ không phải là kẻ chủ mưu của quá trình này.
V
ậy còn microzymas? Kính hiển vi Phổ quát, loại kính có độ phóng đại lớn nhất của Rife cho
phép chúng ta xem
Ph
ần bên trong của các tế bào “li ti”, các tế bào nằm giữa các tế bào mô bình
thường và có thể được nhìn thấy dưới kính hiển vi thông thường, và quan sát được
các t
ế bào nhỏ hơn cấu thành nên các tế bào “li ti”. Khi một trong những tế bào nhỏ
hơn này được phóng đại, các tế bào nhỏ hơn nữa được nhìn thấy trong cấu trúc của
nó, và r
ồi khi một trong các tế bào nhỏ hơn nữa được phóng đại, nó cũng bao gồm
các t
ế bào nhỏ hơn. Quá trình này được lặp lại mười sáu lần, và thực tế là có những
t
ế bào nhỏ hơn trong các tế bào nhỏ, chứng tỏ khả năng phóng đại và độ phân giải
tuy
ệt vời của kính hiển vi Phổ quát” [37].
Có ph
ải những tế bào trong tế bào này là microzymas của Bechamp?
Khi Bechamp và Estor làm vi
ệc cùng nhau, họ quan sát thấy các hạt tế bào (microzymas) liên
k
ết lại và phát triển thành dạng sợi. Rõ ràng là họ đã quan sát các giai đoạn khác nhau của
quá trình nguyên phân (t
ức phân chia tế bào) và sự phát triển của các chuỗi nhiễm sắc thể.
Bechamp trước đó đã quan sát các nhóm dạng que của microzymas, mà bây giờ có tên là
nhi
ễm sắc thể, và trong cuốn sách Máu và các Thành phần của nó (Blood and Its Elements)
ông đã ghi chú rằng sự kết hợp với nhau của các microzymas tạo thành con số tám (hình xoắn
kép). Nh
ững gì ông thấy không được tìm hiểu một cách đầy đủ cho đến những năm 1960 khi
Wilkins, Watson và Crick đã đoạt giải Nobel cho phát hiện của họ về các phân tử DNA /
RNA, các đơn vị cơ bản của di truyền [38]. Thật vậy, theo các bác sĩ Dettman và
Kalokerinos, các microzymas c
ủa Bechamp thực sự là các gen sống [39].
V
ậy còn vi rút? Bây giờ chúng ta biết rằng một vi rút đơn giản bao gồm một lõi của vật chất
di truy
ền – một phân tử DNA hoặc RNA và một lớp bảo vệ làm bằng protein. Tạp chí Time
(Ngày 3
tháng 11 năm 1986) gọi chúng là “các mẫu sinh học thu nhỏ”. Không giống như các
d
ạng sống mà chúng ta thường biết, vi rút thiếu một cấu trúc tế bào. Nó không cần đến và
không th
ể chuyển hóa chất dinh dưỡng, không phát triển, và không thể tái tạo mà không có sự
giúp đỡ của vật chủ. Đặt một vi rút trong ống nghiệm và nó không thể làm bất cứ điều gì