126
tr
ị một cách hiệu quả bao gồm AIDS, bệnh thận, bệnh Crohn, viêm khớp, lupus, viêm loét,
b
ệnh tăng nhãn áp, và bạch cầu đơn nhân [16].
Các li
ệu pháp của Enderlein và Naessens thảo luận ở đây đại diện cho một mô hình của sức
kh
ỏe và bệnh tật mà gần như là nghịch đảo với mô hình y tế hiện nay – mô hình đã hình
thành cơ sở lý luận cho việc thực hành tiêm chủng cũng như các phương pháp điều trị tương
đối kém hiệu quả cho các bệnh thoái hóa được quy định bởi y tế chính thống.
Hai nhà khoa h
ọc của thế kỷ XX khác đáng nói đến là: (1) người nhập cư Áo biến sĩ Wilhelm
Reich, người đã đặt tên cho các hạt sống là bion, và (2) người Mỹ Royal Raymond Rife (đã
th
ảo luận trong Chương 5), người đã làm sáng tỏ sự đa hình thể nhưng không bao giờ chỉ ra
các h
ạt sống (hoặc thực thể sinh học cơ bản).
Nh
ững gì đã xảy ra với những nhà khoa học này và các khám phá của họ? Wilhelm Reich đã
ch
ết vào năm 1957 trong một nhà tù liên bang sau khi cuốn sách của ông bị đốt cháy bởi lệnh
c
ủa tòa án. Royal Raymond Rife đã chứng kiến những khám phá của mình bị nghiền nát và
các bác sĩ bị ép buộc phải từ bỏ chúng. Ông chứng kiến chiếc kính hiển vi của mình bị phá
ho
ại, cái chết bí ẩn của một người tài trợ (rõ ràng bằng cách đầu độc), và sự tịch thu và biến
m
ất của các nghiên cứu của ông [17]. Giống như Naessen, Reich và Rife đã bước vào “lãnh
địa cấm” khi sử dụng những khám phá của họ để phát triển các phương pháp điều trị cho các
căn bệnh trầm trọng. Tôi không rõ các phương pháp của Reich đã hiệu quả là như thế nào,
nhưng từ những gì tôi đọc từ nhiều nguồn khác nhau thì Rife đã phát triển một phương pháp
điều trị vượt trội cho các căn bệnh chết người, đặc biệt là ung thư (phương pháp điều trị ung
thư của Rife được thảo luận trong Chương 9).
Đối với Gunther Enderlein, ông đã thoát khỏi sự bức hại kiểu này, nhưng nhiều bác sĩ sử
d
ụng các liệu pháp Enderlein đã không được may mắn như vậy. (nước Đức rõ ràng là có một
h
ệ thống y tế tiến bộ và cởi mở hơn so với hầu hết các nước khác). Bác sĩ Enby, hành nghề ở
Th
ụy Điển, đã bị các đồng nghiệp xa lánh, một số thậm chí đe dọa và yêu cầu Hội đồng Y tế
Th
ụy Điển thu hồi giấy phép hành nghề của ông [18]. Bác sĩ Bigelsen dính vào một vụ kiện
t
ụng với chính phủ liên bang với bản cáo trạng mà ông cho là chỉ đơn giản là một sự tiếp nối
c
ủa 10 năm quấy rối và buộc tội những nghiên cứu của ông về tính đa hình thể, y sinh học, và
các phương pháp điều trị thành công của châu Âu cho bệnh ung thư, AIDS, viêm khớp, và
các b
ệnh mãn tính khác [19].
T
ại sao lại có những kháng cự với những ý tưởng mới? Tại sao lại có sự đàn áp những người
có ý tưởng mới, những người sử dụng chúng để phát triển các biện pháp ít tốn kém và hiệu
qu
ả hơn cho các căn bệnh của chúng ta? Lịch sử đã nhiều lần chỉ ra rằng khi có những ý
tưởng đe dọa mạnh mẽ tới các quyền lợi cố hữu, chúng sẽ không được chào đón.
M
ột số trong những ý tưởng đó là gì? Đầu tiên là bệnh tật – và các vi sinh vật có liên quan
đến chúng – thực chất không phải là kẻ thù mà chỉ là một phần của một quá trình sống rộng
hơn. Thứ hai, bệnh tật, cũng như sức khỏe, có tính ngữ cảnh, hoặc tính toàn diện, thậm chí ở
m
ức vi mô. Thứ ba, cũng như sức khỏe, bệnh tật có thể được đảo chiều bằng cách thay đổi