153
Đây chỉ là một vài trong số các bác sĩ sử dụng thành công phương pháp tự nhiên trong việc
điều trị AIDS. Bạn còn nhớ các liệu pháp của Koch, Naessens, và Enderlein? Cách điều trị
c
ủa Koch đã được hồi sinh, về nguyên tắc, dưới hình thức của liệu pháp ô xi hóa cao, theo cả
đường uống và tiêm tĩnh mạch, mà đã cho thấy những kết quả ấn tượng [69]. Một lần nữa,
m
ột mẫu số chung của các phương pháp điều trị là chúng làm việc từ trong ra ngoài, chứ
không ph
ải từ ngoài vào trong, tức “đối nghịch” với các phương pháp dùng thuốc. Nói cách
khác, tr
ọng tâm là xây dựng từ bên trong, tăng cường năng lượng chữa bệnh tự nhiên của tâm
– th
ể, hơn là chiến đấu với một cái gì đó đến từ bên ngoài.
K
ết nối tâm trí
Cu
ộc thảo luận về mối quan hệ giữa chủ nghĩa tổng thể và dịch bệnh sẽ không được hoàn
thành n
ếu ta không nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm trí. Một số nhà khoa học đã nói
r
ằng cái mà chúng ta gọi là “thực tế” là một sự thỏa thuận về tri giác, đó là, thực tế theo giác
quan. Th
ế giới của những hiểu biết của các dự liệu từ giác quan chỉ là nhận thức cảm giác.
M
ột trong những dịch bệnh kỳ lạ hơn của lịch sử minh họa điểm này, đó là, để mượn lời
Rupert Sheldrake, r
ằng phần lớn những gì chúng ta coi là sự thật hay “quy luật tự nhiên” có
th
ể chỉ là thói quen của nhận thức. “Kiến thức” của chúng ta là một phần của nền văn hóa của
chúng ta; chúng ta nhìn th
ấy và tìm kiếm những gì chúng ta “biết”.
M
ột chứng bệnh kỳ lạ xảy ra trong thời Trung Cổ ở phía đông nam của Ý, được biết đến với
cái tên Apulia.
M
ột người, dù ngủ hay thức, đột nhiên nhảy lên, cảm thấy một cơn đau nhói như bị
ong châm. M
ột vài người nhìn thấy con nhện, những người khác thì không, nhưng họ
bi
ết rằng nó phải là một giống nhện. Họ chạy từ nhà ra đường, ra chợ, để nhảy múa
đầy phấn khích. Chẳng mấy chốc có những người khác cùng tham gia, những người
cũng vừa bị cắn, hoặc đã bị cắn trong những năm trước đó; căn bệnh đã không bao
gi
ờ được chữa khỏi hoàn toàn. Chất độc vẫn còn trong cơ thể và được kích hoạt lại
hàng
năm bởi sức nóng của mùa hè. Người ta đã bị tái phát trong mỗi mùa hè trong
vòn
g ba mươi năm [70].
“Âm nh
ạc và khiêu vũ là những biện pháp hiệu quả duy nhất, và có những người đã chết
trong vòng m
ột giờ hoặc trong một vài ngày vì không có âm nhạc cho họ. Một thành viên của
gia đình bác sĩ Ferdinandus, người em họ của ông, Francesco Franco, đã chết như vậy, do
trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau khi ông bị cắn họ đã không tìm được nhạc sĩ nào”
[71]
. “Sau khi đã nhảy múa như vậy một vài ngày, người ta trở nên kiệt sức và được chữa
kh
ỏi, ít nhất là cho quãng thời gian đó. Nhưng họ biết rằng chất độc vẫn còn ở trong họ và
r
ằng mỗi mùa hè các giai điệu khiêu vũ sẽ làm sống lại sự điên cuồng của họ” [72].
M
ặc dù căn bệnh được báo cáo là tiếp diễn trong nhiều thế kỷ, nó đã không được nghiên cứu
và ghi l
ại cho đến thế kỷ XVII. Các bác sĩ ngày đó chấp nhận cái lý thuyết phổ biến rằng
b
ệnh là do vết cắn của con nhện đen; tuy nhiên, khi cùng những con nhện đen đó được đưa
đến các vùng khác của đất nước, chúng dường như mất nọc độc. Con nhện chỉ độc trong
vùng Apulia. Theo m
ột báo cáo, một con ong bắp cày, một con gà trống, và thậm chí chính