TIÊM CHỦNG SỰ THỰC ĐẰNG SAU SỰ HUYỀN BÍ - Trang 155

155

“Chúng tôi s

ử dụng thôi miên như một bác sĩ phẫu thuật sử dụng dao mổ của mình. Chúng tôi

c

ắt vào tâm lý của một người để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh thể chất của anh ta.

Sau đó chúng tôi loại bỏ nó ... bệnh được chữa”, bác sĩ Pavel Bul, trị liệu tại Viện Y học
Pavlov c

ủa Leningrad, tiết lộ. Ông cho biết nghiên cứu của ông cho thấy khá rõ nét rằng hầu

như tất cả các trường hợp mắc bệnh hen suyễn, dị ứng và cao huyết áp đều có các gốc rễ cảm
xúc m

ạnh mẽ” [77].

N

ếu tâm trí chứ không phải vật chất mới là phần chính, và nếu tất cả chúng ta đều được kết

n

ối về tâm linh, thì việc biến chuyển các trạng thái tinh thần và tình cảm, đôi khi được gọi là

lây lan v

ề tâm linh, có thể xảy ra.

Vào th

áng Ba năm 1982, tôi nghe trên bản tin rằng trong năm trước ở trường cấp ba Norfolk

Catholic

ở Virginia đã có một bệnh dịch. Lúc đầu, nó được gọi là bệnh cúm, sau đó các bác sĩ

nghi ng

ờ rằng đó là ngộ độc carbon monoxide, và cuối cùng một nhà dịch tễ học trong khu

v

ực cho biết căn bệnh này là tâm lý. Người ta đã “mắc” bệnh chỉ bởi việc nhìn thấy bạn bè

mình b

ị nó.

N

ếu các mô hình tâm trí của chúng ta ảnh hưởng đến kiểu suy nghĩ của tất cả các tâm trí

khác, li

ệu thực tại của giác quan có thể được coi như một sự lây lan hoặc một sự hợp lưu của

các hình

ảnh tinh thần? Lý thuyết lượng tử cho thấy rằng chúng ta đang sống trong một đại

dương của các trường lực, mà các trường tạo ra các vật thể, và rằng một vật thể đơn giản chỉ
là m

ột dạng tập trung cao độ của một trường; trường (ý nghĩ) tạo cấu trúc cho vật chất (cơ

th

ể). Tâm trí và những hình ảnh về thực tế mà nó nắm giữ là cái trục mà trên đó c li vận số

c

ủa cơ thể quay; những hình ảnh của nhiều tâm trí có thể là cái trục mà trên đó số phận của

m

ột nhóm hoặc thậm chí cả thế giới quay.

S

ức mạnh của tâm trí – hay liệu, chính xác hơn, là niềm tin? – trong việc tạo ra thực tế của

chúng ta được minh họa tốt hơn hết ở đại dịch AIDS. Trong cuộc phỏng vấn với bác sĩ
Wilner,

mà đã được đề cập trước đó, ông chỉ ra hai nguyên nhân chính gây tử vong ở AIDS:

(1) N

ếu một người được tuyên bố là nhiễm HIV dương tính, anh ta có lẽ đã chết khoảng 50 %

ngay t

ừ thời điểm nghe; đó là một bản án tử hình; (2) điều này thường được theo sau bởi lời

khuyên c

ủa bác sĩ và dùng thuốc AZT; trong kịch bản này, AIDS phần lớn là một bệnh do

th

ầy thuốc gây ra bởi niềm tin mù quáng của cả bác sĩ và bệnh nhân.

Robert Ingersoll có l

ần nhận xét rằng nếu ông là Chúa Trời thì ông sẽ làm lây nhiễm sức khỏe

thay vì b

ệnh tật. “Chúng ta rồi sẽ nhận ra rằng sức khỏe cũng dễ lây như bệnh”, một thầy

thu

ốc đương đại của Ấn Độ tuyên bố. Đức hạnh cũng dễ lây nhiễm như sự đồi bại, và sự vui

v

ẻ là dễ lây như sự rầu rĩ, ông tiếp tục [78]. “Khi những hình ảnh tinh thần của một cộng

đồng tâm trí chứa đầy các hình ảnh của sức khỏe hơn là bệnh tật thì khả năng để hiện thực
hóa s

ức khỏe trở nên không giới hạn. Sự liên kết và lu mờ ranh giới này được trình bày một

cách lưu loát bởi bác sĩ Larry Dossey:

S

ự hỗn loạn tách biệt ở cấp độ của các nguyên tử đơn giản là không xảy ra .... Thông

tin được truyền đi ở khắp mọi nơi. Các sự kiện nhân quả rời rạc mà đã từng được cho

là đặc trưng cho mỗi loại bệnh nay trở lên lu mờ và chìm vào một mạng lưới của các

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.