221
g
ặt hái được những thành công đáng kể trong việc sử dụng nó để chữa những ca bệnh nặng
[25].
Li
ệu chúng ta đã quên mất một điều gì đó, điều mà con người đã biết một cách trực giác
trong hàng nghìn năm? Qua việc dính chặt vào sự mổ xẻ và phân tích, chúng ta chỉ thấy
nh
ững mảnh mẩu – chỉ thấy sự đối địch thay vì sự bổ sung lẫn nhau, thấy sự phân hủy thay vì
s
ự làm sạch, thấy cái chết thay vì sự làm mới. Shiva, ví dụ, một trong ba vị thần của đạo
Hindu, đại diện cho khía cạnh phá hủy hay tan rã và được công nhận bởi những người Hindu
như một phần của quá trình sống (hai vị thần còn lại là Brahma – thần sáng tạo và Vishnu –
th
ần duy trì). Bởi những thiên hướng và các công cụ đã làm cho chúng ta thấy chỉ một nửa
c
ủa chu kỳ, chúng ta trở nên sợ nửa còn lại; nửa còn lại đó ta thấy không rõ ràng. Và thế là ta
chi
ến đấu với nó.
“T
ừ những dạng sống thô sơ nhất, vi rút và vi khuẩn, tới những tế bào tiến hóa nhất trong não
b
ộ, cơ thể của chúng ta chứa đựng một dải liên tục các dạng sống đang tiến hóa”, Leonard
Jacobs vi
ết khi giải thích về quan điểm của Thực dưỡng. “Những dạng sống thô sơ không
ph
ải là kẻ thù của chúng ta, mà cấu thành nên cái cội nguồn tiến hóa của các tế bào cơ thể
chúng ta và cái tương lai sau cùng của thân xác chúng ta khi trở về với lòng đất [26].
Thay th
ế từ microzymas (các men nhỏ) với vi rút và vi khuẩn trong đoạn trích phía trên,
chúng ta có được một ý tưởng đơn giản giải thích cho nghĩa của cụm từ “sinh thái học của cơ
th
ể”. Chúng ta có thể nghĩ về các triệu chứng bệnh như là sự cố gắng của cơ thể để tái cân
b
ằng môi trường sinh thái bên trong mà đã trở nên mất cân bằng bởi những lựa chọn thiếu
sáng su
ốt và những thói quen sinh hoạt. “Có lẽ một ngày nào đó các trường Y của chúng ta sẽ
b
ắt đầu để ý đúng mức tới con người, nhận ra rằng con người là thực tại duy nhất, và rằng
b
ệnh tật sinh ra từ việc sống sai của chính cá nhân đó”, bác sĩ William McGarey nói với
chúng ta [27]
. Như ta đã thấy, việc sống sai đó gây ảnh hưởng ở nhiều cấp độ.
Li
ệu các nhà sử học của tương lai sẽ gọi thời đại của chúng ta, thời đại mà con người sử dụng
nh
ững ứng dụng thiển cận của công nghệ để làm ô nhiễm cơ thể họ theo cùng cách mà họ đã
làm ô nhi
ễm hành tinh họ sống, một thời đại mà cơ thể và những sự yếu đuối của nó bị bóc
l
ột để sinh lời, một thời đại mà sự mê hoặc hay sợ hãi với khoa bệnh lý học đã đạt đến tầm
vóc s
ử thi (chứng kiến sự quá khích với bệnh AIDS hiện thời), một thời đại mà quả đất và
nh
ững tài nguyên của nó bị đối xử như thể chúng là vô tri và là những mặt hàng có thể khai
thác m
ột cách vô tận, một thời đại mà vũ trụ cùng với hầu hết các dạng sống của nó bị coi là
thù địch và con người chiến đấu với bệnh tật theo cái cách mà họ đánh lẫn nhau?
Hi
ện tại chúng đa đang mắc vào một cuộc khủng hoảng về sinh thái. Trên thực tế, một số
người đã gọi thời đại của chúng ta là thời đại của môi trường. Điều này có nghĩa rằng những
người đi đầu về nhận thức đang cố gắng thúc đẩy việc công nhận rằng mọi thứ đều có liên
quan ch
ằng chịt với nhau. Ở mức độ cá nhân, điều này được hiểu là sức khỏe toàn diện và
ch
ữa lành toàn bộ.
Chúng ta cũng đang ở trong thời đại của thông tin, đôi khi còn được gọi là tràn ngập thông
tin, có nghĩa rằng chúng ta có quá nhiều các thông tin, bao gồm cả các thông tin sai lạc. Sự