dân Gia đình” và đâu là việc “làm thì được trả công”. Giữ đồ chơi gọn gàng
có thể là một việc của “Công dân Gia đình”, nhưng một số công việc chung
khác cũng nên xếp vào việc được “trả lương”, chẳng hạn phụ giúp dọn bàn
sau bữa ăn. Ngoài ra, tôi cho rằng những thứ “làm thì được trả công” là
những việc cụ thể được giao cho trẻ hằng tuần để kiếm tiền tiêu vặt. Đó
không bao hàm những công việc nảy sinh tự phát, như giúp mang đồ ra khỏi
xe sau chuyến mua sắm, hay nghe giúp điện thoại trong lúc bạn đang tắm.
Có những thứ không bao giờ được phép trả tiền cho con bạn. Đừng cho
một đứa trẻ tiền vì nó đánh răng, được điểm tốt, hay đi ngủ đúng giờ.
Đầu tiên cần giúp trẻ hiểu rõ khi bắt đầu cấp cho con tiền tiêu vặt: đây
không phải một chương trình trợ cấp. Bạn có thể tìm những từ đơn giản hơn
để giải thích, hay bạn có thể cứ dùng cụm từ đó – trẻ con rất thích học những
cụm từ mới như “chương trình trợ cấp”. Bố mẹ không nợ con cái tiền chi
tiêu. Khoản tiêu vặt là tiền đứa trẻ tự kiếm được bằng cách là một thành viên
chăm chỉ, biết đóng góp cho gia đình.
LÀM NGƯỜI CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU
Cũng như một quốc gia, các gia đình vận hành dựa trên khái niệm về
trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Chúng ta cùng chung sống trên một hành
tinh, một đất nước, một cộng đồng… và trong một gia đình. Những công dân
tốt luôn cố gắng làm trọn bổn phận của mình để những tổ chức ấy tốt đẹp
hơn lên cho tất cả mọi người. Dưới đây là một vài ý tưởng về bổn phận công
dân.
• Để đào tạo trẻ trở thành các công dân trên hành tinh này, hãy đảm bảo
con bạn hiểu về những vấn đề môi trường, và mỗi người chúng ta có thể làm
gì để giảm bớt lãng phí và ô nhiễm.
• Để đào tạo trẻ trở thành các công dân quốc gia, hãy nói chuyện với con
bạn về những vấn đề thời sự. Giải thích cho các nhóc hiểu thế nào là bầu cử.
Cho trẻ biết lập trường chính trị của bạn, nhưng cũng đồng thời cho trẻ biết
về những quan điểm khác mà những người thiện ý có thể không đồng tình.
• Để đào tạo trẻ trở thành một công dân của cộng đồng, hãy đưa trẻ đi