(chẳng hạn như ngôn ngữ tài chính phù hợp để dùng với con bạn và các trò
chơi lí thú, mọi lúc mọi nơi) nhằm truyền dạy những vấn đề cơ bản của quản
lý tài chính cho nhóc nhà bạn.
“Lớp học” của bạn sẽ là bất kì nơi nào bạn muốn, và vào bất kỳ thời điểm
nào do bạn chọn – khi đang dọn bữa tối, đọc báo, đi mua sắm hằng tuần, hay
khi đang lái xe. Bạn sẽ không chỉ truyền đạt những kỹ năng quản lý tài
chính, mà biết đâu còn có thể nâng cao chất lượng khoảng thời gian bạn
dành cho trẻ nữa.
LÀM SAO ĐỂ CHA MẸ (GIÁN TIẾP) DẠY CON
CÁI
Hãy nghĩ về cách bạn đang dạy con mình nhé. Hầu hết cha mẹ dạy con
theo hai cách khác nhau – một là không ý thức (bằng cách làm gương) và
cách kia là có cân nhắc khi chuyện gì đó xảy ra nhắc họ phải nói chuyện với
trẻ, cách này tôi gọi là dạy dỗ có điều kiện.
Một bậc phụ huynh truyền kiến thức một cách không ý thức đơn giản bởi
vì người đó cùng bạn đời của họ là những hình mẫu đối với đứa trẻ. Nhóc
nhà bạn luôn quan sát rất kĩ những gì bạn làm, học theo những thao tác và
hành động cũng như lời nói của bạn, và rồi bắt chước lại phần lớn cách xử lý
của bạn – kể cả cách bạn tiêu tiền!
Bạn cũng bắt chước hệt như vậy từ cha mẹ mình. Chẳng hạn như bạn
thích mua luôn một lúc hàng hóa đủ dùng cho hai tuần hay tạt vào vớ lấy thứ
gì mình cần mỗi ngày? Đó chẳng phải cách cha mẹ bạn đi mua sắm sao? Vậy
thì rất có khả năng đó cũng sẽ là cách con bạn đi mua sắm.
Một ví dụ khác: bạn có thường chờ đến khi kim trên đồng hồ xăng của xe
chỉ đến (hay quá) vạch đỏ, hay bạn sẽ cố gắng đổ đầy khi kim xăng chỉ vào
giữa cột? Bạn có đổi xe mỗi 1, 2 năm, hay bạn sẽ đợi tới khi chiếc xe tàn tạ
lắm rồi mới tìm mua chiếc mới?
Đó là những ví dụ về phương thức tiêu dùng, và theo định nghĩa, chúng
liên quan tới cả cách sử dụng đồng tiền. Một số người có thể nói rằng cách
này hiệu quả hơn cách kia, nhưng nhìn chung, bạn là người quyết định