chuyện đó. Chỉ cần nhớ rằng con bạn nhiều khả năng sẽ tiếp nhận cách thức
ấy.
DẠY DỖ “CÓ ĐIỀU KIỆN”
Hình thức thứ hai truyền đạt kiến thức cho trẻ, như tôi đã nói, là có chủ ý.
Đó là một khoảnh khắc đời thường khi mà bạn dừng lại và giảng giải hay
hướng dẫn con bạn bằng một thái độ nào đó. Tôi gọi đó là giáo dục có điều
kiện, bởi vì thường có một chuyện gì đó xảy ra trong môi trường sống hằng
ngày, khung cảnh hay tình huống đặc biệt sẽ đòi hỏi bạn thực hiện một bài
giảng cơ động tại chỗ.
Ví dụ, có lẽ bạn sẽ nhớ đến và thấy cần thảo luận về vấn đề phép tắc bên
bàn ăn trong bữa tối khi nhận ra cục cưng của mình đang vừa say sưa chuyện
trò và vừa phúng phính nhai cơm. Hay bạn sẽ giải thích những điểm căn bản
về nướng bánh hoặc sửa chữa chiếc xe đạp khi đang làm chính việc đó với
nhóc nhà bạn đứng bên cạnh.
LỚP HỌC TÀI CHÍNH MỌI LÚC MỌI NƠI
Đời thực sẽ khơi mào những bài học mà bạn muốn dạy trẻ, và bởi lẽ bạn
hẳn vẫn thường xuyên xử lý chuyện tiền bạc trước mặt trẻ, hãy dừng lại và
dành hai phút để giải thích việc mình đang làm. Việc này giúp trẻ ghi nhớ
không bao giờ quên.
Một người bạn từng kể tôi nghe câu chuyện về một lần lái xe dọc đất
nước với ba con nhỏ đến thăm ông bà vào dịp Giáng sinh. Trong cả chuyến
đi, đứa con trai 4 tuổi luôn rời nhà hàng sau cùng cuối mỗi bữa ăn.
Sau cùng, khi họ đã gần về tới nhà, người cha bực bội hỏi đứa con trai
nhỏ vì sao nó lại lề mề như thế. Thằng bé thò tay vào túi, lấy ra một nắm tiền
lẻ và đáp, “Vì con phải quay lại xem trên bàn xem bố có lỡ để quên tiền
không.”
Sau khi đợt sóng giận dữ và xấu hổ qua đi, qua anh bạn rất đỗi mẫu mực