Hoa Âm Túy vẫn trước sau như một kỳ quái: “Không nghĩ tới, ngươi
cũng rất giỏi giả vờ yếu ớt đấy.”
“Giả gì cơ?” Ngôn Sư Thải vô tội nháy mắt, “Người ta thật sự rất sợ
hãi…”
“Đúng vậy, nhất là chân thân yêu vật kia là gì, còn chưa điều tra ra
được, sợ hãi là đương nhiên !” Bạch Liên khảng khái nói.
Hoa Âm Túy liếc mắt xem thường, cảm thấy không có cách nào khác
tiếp tục nói xấu .
Bạch Liên hỏi: “Đúng rồi Tiểu Ngôn, ngươi có còn nhớ thế nào lại
trêu chọc vào yêu vật này hay không?”
Ngôn Sư Thải đầu tiên là mờ mịt lắc đầu, sau đó lại a một tiếng.
“Như thế nào? Nghĩ ra rồi?”
“Ừ, ta nhớ rõ khi rời thuyền, trên chân đột nhiên tê rần, lúc ấy tưởng
bị cây cỏ gì quật vào, cũng không để ở trong lòng, kết quả sau khi lên núi
liền cảm giác mất hết sức lực…”
Còn nói có bài bản hẳn hoi. Giang Dạ Bạch ở bên bội phục.
Bạch Liên gật đầu nói: “Thì ra là thế, ta đã nói, trên Thục Sơn làm sao
có thể có yêu ma quỷ quái, khẳng định là lúc ấy do tiến vào trong cơ thể
ngươi mà dẫn tới .”
Lời của nàng đã nhắc nhở Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch trong lòng
vừa động —— chẳng phải Nhất Cửu lúc đó có khả năng là chui vào trong
thân thể mình trước khi lên núi sao? Nếu vị Thiển Minh sư huynh kia có
thể khu trục (trừ bỏ, trục xuất) thằn lằn trong cơ thể Ngôn Sư Thải, không
biết là cũng có thể đem Nhất Cửu trong thân thể mình trục xuất ra ngoài?