nàng chỉ kế thừa một nửa mỹ mạo (khuôn mặt đẹp) của mẫu thân! Đường
đường thân phận Giang gia đại tiểu thư!
Aiz…
Giang Dạ Bạch hậm hực buông gương. Sau đó liền cảm thấy có gì đó
không thích hợp, chậm rãi nghiêng đầu, quả nhiên —— Cảnh Nguyên vẫn
duy trì cái loại thản nhiên lúc trước, biểu tình bí hiểm, đã lẳng lặng đứng ở
trước mặt nàng.
Tay chân nhất thời luống cuống không biết nên để đâu, nàng nhăn nhó
cầm lấy góc áo, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn Cảnh Nguyên sư huynh.”
Mặc kệ nói như thế nào, Cảnh Nguyên đối xử với nàng thật sự rất tốt.
Nàng ăn kiếm của hắn, hắn lại lấy ơn báo oán cứu nàng.
“Ngươi chừng nào thì đền kiếm cho ta ?” Lạnh lạnh bay tới một câu
như vậy.
“…” Vừa rồi là ai cảm thấy hắn lấy ơn báo oán?
“Cái kia, ách… Ta, ta… Ngươi nghĩ muốn thanh kiếm thế nào? Có
thể, cái kia… Dùng tiền mua được sao?” Nếu dùng tiền có thể mua được,
thì còn có hi vọng. Dù sao nhà nàng cái khác không có, chỉ có tiền là nhiều.
“Ngươi đi theo ta.” Cảnh Nguyên ống tay áo phiêu phiêu, xoay người
bước đi. Giang Dạ Bạch đành phải vội vàng đứng dậy đuổi theo mới kịp.
Một đường đi về hướng tây, càng lúc càng xa nơi ở, sau đó càng chạy
càng cao, cứ đi mãi, lại không thấy có đường lối nào, chỉ có mây mù loãng,
quanh quẩn ở bốn phía, cơ hồ bao trùm cả con đường phía trước.
“Còn… Còn phải đi bao lâu?” Nàng cảm thấy thở không nổi.
“Đại khái một canh giờ.”