kiếm khí lạnh thấu xương, ngươi chỉ sợ đã chết. Mà không phải giống như
bây giờ, nhân họa đắc phúc (người gặp họa được phúc), ngược lại ngay cả
thân thể bị sét đánh tổn hại cũng đã được trọng sinh (chết đi sống lại).”
Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết mình trước khi hôn mê
đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khó trách nàng đột nhiên té xỉu, lúc đầu
còn tưởng rằng Cảnh Nguyên hại nàng, nguyên lai là muốn cứu nàng.
“Trăm ngàn năm qua, ngay cả phi kiếm cũng có thể ăn mất, ngươi thật
đúng là người duy nhất.” Thần cơ tiên xu ra vẻ hứng thú nhìn nàng, “Nói
thật, thật muốn xé thân thể của ngươi ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng là
bộ dáng gì nữa .”
Giang Dạ Bạch giật mình một cái, theo bản năng rút lui vào trong
giường, sau đó liền phát hiện —— làm gì có giường. Nàng căn bản vẫn là
nằm trên cái chiếu rách ở trong phòng Cảnh Nguyên.
Thần cơ tiên xu thấy nàng sợ hãi, xì một tiếng vừa cười vừa nói:
“Được rồi được rồi, không hù dọa ngươi. Ngươi trải qua đại kiếp nạn,
tĩnh dưỡng cho tốt đi. Ta cũng muốn đi rồi, vừa rồi một phen ép buộc, hao
phí thật nhiều linh nguyên của ta.”
“Lần này ít nhiều nhờ có ngươi .” Cảnh Nguyên cảm kích nói.
Thần cơ tiên xu trong suốt cười: “Thật muốn cảm tạ ta, vậy cưới ta
đi.”
Giang Dạ Bạch chấn động.
Cảnh Nguyên cười cười: “Được.”
Giang Dạ Bạch lại chấn động!