Quả nhiên quả nhiên quả nhiên quả nhiên! Bà mối nói không có sai,
Cảnh Nguyên quả nhiên muốn tìm lão bà cùng tu chân giống hắn ! ! !
Không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy cả người không được tự
nhiên, giống có cái móng vuốt của con mèo nhỏ cào cào trên người nàng,
nói đau đi, rõ ràng bàn chân mèo có cái đệm mềm, nói không đau đi, móng
vuốt kia lại mang theo mũi nhọn.
Tóm lại chính là một chữ —— loạn!
Đương lúc hỗn loạn, tai lại nghe Cảnh Nguyên nói: “Chờ khi nào tu vi
của ta vượt qua ngươi.”
Thần cơ tiên xu ha ha cười, không nói gì nữa, lượn lờ xoay người đi
ra. Cảnh Nguyên vẫn tiễn đến ngoài viện.
Phòng trong Giang Dạ Bạch tâm phiền ý loạn, không có chuyện gì,
đơn giản lại nâng gương lên soi soi ngắm ngắm. Tuy rằng ngày trước biến
thành cháy sém, nàng cũng không biểu hiện ra không khoẻ nhiều lắm,
nhưng nữ hài tử, chung quy vẫn hy vọng mình trông thật xinh đẹp, nguyên
vốn tưởng rằng phải dùng bộ dáng kia vượt qua cuộc đời, không nghĩ tới
nhanh như vậy đã khôi phục nguyên trạng.
Nàng đã nói đó thôi! Khoác cái áo tiên hiệp nhưng trong khung vẫn là
nữ nhân vật chính trong chuyện ngôn tình xưa, như thế nào cũng không làm
độc giả thất vọng a! Nếu không làm sao yêu đương đây!
Nhưng là, càng soi càng uể oải, càng ngắm càng tuyệt vọng, ngược lại
bắt đầu nảy sinh một loại ý nghĩ còn chẳng bằng không khôi phục.
Ít nhất không phải cảm thấy không hài lòng với diện mạo của mình
như thế. Vì sao lông mi thưa như vậy, vì sao cái mũi không đủ cao, vì sao
mặt còn có chút tròn… Tốt xấu gì mẫu thân nàng năm đó đã được công
nhận “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” đấy! Thật giận gả cho lão cha quái dị, hại