nàng không biết xấu hổ chứ? Hơn nữa làm sao biết chắc được Cảnh
Nguyên kia nhất định sẽ là thanh thiên đại lão gia? Không chừng là một tên
tham quan thì sao? Nói tóm lại là tại sao dư luân lại nghiêng về một bên,
không biết gì mà toàn nhận định cái sai ở phía nàng?
Giang Dạ Bạch chỉ có thể tự nhủ trong lòng: Không phải ta, không
phải ta, không có liên quan gì tới ta, người mà bọn họ nói không phải ta,
không phải ta… Bất quá, chuyện này cũng nhắc nhở nàng rằng, thân phận
Giang gia đại tiểu thư ở Đồng Thành này, tuyệt đối không thể để lộ. Nếu
muốn bình yên lên tới Thục Sơn, nàng phải giấu chuyện mình chính là vị
hôn thê trước đây của Cảnh Nguyên.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, trên trời đột nhiên xuất hiện
một người bay đến.
Đúng là đột nhiên bay đến.
Một cơn gió thổi qua, trên mặt đất xuất hiện thêm một cái bóng, mọi
người ngẩng đầu lên liền thấy một người áo xám đứng trên thân kiếm, có
thể nói là tư thế oai hùng hiên ngang, tiên phong đạo cốt.
Nhìn thấy màu áo trên người, ai cũng nhận ra đây là Hôi Y đệ tử trong
trong hàng ngũ Thục Sơn: Bạch – Tử – Hôi – Lam- Thanh y đệ tử. Thông
thường đệ tử mới vào phái đều mặc Thanh Y, sau khi luyện đến tu vi nhất
định sẽ thăng lên Lam, rồi chậm rãi thăng lên từng cấp.
Người này mặc áo xám chứng tỏ địa vị không thấp, lại có năng lực
cưỡi kiếm phi hành, cũng là một nhân tài, thu hút ánh mắt dõi theo của
những người xung quanh.
Người áo xám nhẹ nhàng bay tới, ánh sáng của cây kiếm dưới chân
đột nhiên nở thành một đóa hoa sen, rồi từ từ nhạt dần, sau khi hào quang
tan đi, hắn đã đứng trên mặt đất.