“Mỗi năm đều không giống. Có một năm, vì muốn khảo nghiệm thành
tâm, còn để cho các để tử phải tự mình leo lên nữa đấy…”
“Hả, còn không phải đi chết sao? Nghe nói nơi ở của họ được xây trên
mây nha!”
“Cũng không hẳn vậy, cho nên phần lớn đều bỏ cuộc nửa đường, chỉ
còn có một người lên đến đỉnh núi. Thế nên năm đó chỉ có một người đệ tử.
Đề tài tới chỗ thú vị, càng nhiều người gia nhập, trong đó có một ông
lão vuốt râu nói: “Chuyện này lão phu biết, năm ấy, cũng đúng lúc lão phu
đưa trưởng tử lên núi bái sư, kết quả khuyển tử vô năng mà bỏ cuộc, haiz,
điều đáng hận trong đời…”
Đứa trẻ bên cạnh lão ngước đầu lên nói: “Vì con sẽ giúp cha thực hiện
ước muốn, nên có gì mà đáng hận?”
Giang Dạ Bạch trông thấy đứa trẻ kia mi thanh mục tú, răng trắng môi
hồng, dung mạo vô cùng đẹp, hơn nữa cũng chỉ trên dưới mười tuổi, không
nghĩ tới ông lão này đã lớn tuổi mà còn có con nhỏ như vậy.
Ông lão nghe vậy quả nhiên cười đến cả khuôn mặt nhăn nheo lại:
“Đúng vậy, đúng vậy, con trai bảo bối của ta, ta còn có con! Đại ca phế vật
của con thì hoàn toàn không thể trông cậy rồi…”
Người lúc nãy khởi nguồn câu chuyện, nhận thấy đề tài sắp bị thay
đổi, vội vàng hướng trở lại: “Nghe nói, đệ tử duy nhất năm đó, được xem
như đệ tử thiên tài nhất kể từ khi Thục Sơn lập phái tới nay, chỉ trong vòng
năm năm ngắn ngủi, tu vi đã đột phá lên tầng thứ sáu, trở thành Tử y đệ
tử.”
“Trước mắt, Thục Sơn cũng chỉ có tổng cộng mười ba Tử y đệ tử,
ngươi đang nói tới người nào?”