Ánh mắt xa phu lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu: “Biết biết! Tiểu
nhân biết!”
Nhìn đây, thu mua lòng người, nàng cũng đã làm. Giang Dạ Bạch cười
nhạt, đứng dậy, cầm bao ngân phiếu mà phút chót mẫu thân đã đưa, nhét
vào trong áo, sau đó lùi về phía sau, dùng sức tông mạnh cửa xe rồi ngã
xuống, nhìn từ bên ngòai giống như là bị ai đá xuống xe.
Xa phu kinh ngạc, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.
Còn Giang Dạ Bạch đã nhanh chóng xoay người bò dậy, nhìn vào
trong xe cười cười, “Tiểu thư, từ này về sau tiểu Dạ không thể tiếp tục hầu
hạ tiểu thư, người bảo trọng nha.” Sau đó đóng cửa xe, quay đầu lại nói:
“Tề đại thúc, cám ơn thúc đã đưa ta tới đây, thúc mau đưa tiểu thư trở về
đi.”
Xa phu ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc cũng hiểu ra, gãi gãi
đầu nói: “Vậy tiểu… tiểu Dạ, ngươi nhớ bảo trọng.” Nói xong đánh xe rời
đi.
Giang Dạ Bạch lúc này mới phủi phủi bụi đất trên quần áo, ngẩng đầu
cười với đám người đang nhìn mình.
Ai nấy đều rút ánh mắt về. Trong khỏanh khắc đã trở lại như lúc đầu.
Giang Dạ Bạch đi đến bờ sông, đưa mắt nhìn ra xa, vẫn không thấy
bóng dáng con thuyền nào. Xung quanh có người bàn tán: “Tại sao nhà
thuyền vẫn còn chưa đến nhỉ? Có phải là nơi này không đây?”
“Không sai đâu, chính là nơi này, không thấy mọi người đều đến đây
sao?”
“Nghe nói năm trước là do các tiên nhân tự mình cưỡi phi kiếm đưa
lên núi, năm nay sao lại không giống như vậy?”