Ngay lúc mắt ngấn lệ định đáp lại thì nửa câu sau của Giang mẫu lọt
vào tai: “Chỉ có một cây nhân sâm, không thể có nhiều hơn để đưa thêm hai
nha đầu đi hầu hạ con tu chân!”
“…” Làm ơn đi, hại một mình con là được rồi.
Giang Dạ Bạch xoay người lên xe.
Giang mẫu nhét vào một bao ngân phiếu: “Cầm lấy, dùng để mua lòng
người.”
“Con đi tu chân mà…” Giang Dạ Bạch bất lực nhắc nhở.
“Đừng có ngốc. Con cho là mình có được tư cách nhập học bằng cách
nào?”
“…” Giang Dạ Bạch nhận lấy ngân phiếu, buông màn xe. Xa phu thúc
ngựa, bánh xe chầm chậm lăn đi, lọc cà lọc cọc. Nàng nghe thấy âm thanh
đơn điệu lại thê lương không nói nên lời này, vén rèm cửa sổ quay đầu nhìn
lại, trông thấy xa xa bóng dáng mẫu thân gầy gầy nhỏ dần, sau đó quay
lưng đi thẳng vào cửa chính.
Mẫu thân vẫn mạnh mẽ như vậy, không chịu thua trước người khác
bao giờ…
Giang Dạ Bạch khẽ thở dài, buông tay, mặc cho rèm cửa sổ che đi nỗi
buồn ly biệt.
Xe đi nửa ngày đã đến Thủy Đô.
Đúng như ý nghĩa của tên. thành này bốn phía toàn là nước, muốn vào
thành nhất định phải chuyển qua đi thuyền. Có điều năm nay điểm tập hợp
của tân sinh Thục Sơn là ở trên thuyền, thực ra đã bớt đi phiền phức lớn. Ai
ngờ vừa đến lại thấy không có thuyền nào cả, chỉ có một cây liễu ở cạnh bờ