đang thương mình đơn chiếc, dưới tán cây có một chiếc bàn gỗ, trên bàn
dựng tấm bảng viết bảy chữ lớn – “Nơi tân sinh Thục Sơn tập hợp”.
Rất nhiều người vây xung quanh bàn, có công tử nhà giàu đang khóc
lóc từ biệt, cũng có người đứng trầm tư một mình một cõi.
Xa phu nói: “Tiểu thư ơi, không có thuyền!”
Giang Dạ Bạch đưa mắt nhìn về nơi đó, sau khi tin rằng tấm bảng trên
bàn kia là thật thì quay sang nói với xa phu: “Được rồi, ngươi trở về đi.”
“Xe này làm sao bây giờ?” Vẻ mặt xa phu ngần ngại.
Xe ngựa đưa nàng đến nơi này, là do Giang mẫu đặc biệt tu chỉnh, dài
hai trượng, rộng bảy thước, cao một trượng, dùng tám con tuấn mã để kéo,
sửa thành một căn phòng di động, bên trong đầy đủ đồ dùng cần thiết cho
sinh hoạt. Chẳng hạn như chậu rửa mặt, bàn trang điểm, vân vân và vân
vân, điều đáng nói nhất là ngay cả bồn cầu cũng được chuẩn bị một cái.
Bởi vậy trên đường đi, chiếm cứ cả con đường, vênh vang vô cùng.
Không bị sơn phỉ đánh cướp đã là điều mà ngay cả Giang Dạ Bạch cũng
cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, chỉ có thể mang công trình này tới gần Thục
Sơn, là nơi của tiên nhân hiệp khách, không ai dám làm càn.
Những thứ mà Giang mẫu hao tốn tâm trí chu đáo chuẩn bị, ở trong
mắt nàng lại là phiền phức lớn. Nàng còn chưa xuống xe đã biết xung
quanh mình đầy rẫy ánh mắt săm soi, hơn nữa, đa số là khinh bỉ.
Nếu thực sự nàng muốn mang cái xe này lên Thục Sơn, còn chưa lên
tới chắc đã bị người ta hùa nhau tiêu diệt rồi.
Vì vậy Giang Dạ Bạch thản nhiên nói: “Tất cả đều cho ngươi. Khi trở
về hẳn ngươi đã biết nến báo lại thế nào?”