Giang Dạ Bạch thời điểm này cũng lười suy đoán nhiều, tiếp tục ôm
đùi cầu xin: “Ta biết sư huynh sớm đem hồng trần thế tục vứt ra sau đầu,
nhưng ta hoàn toàn là tân tiến đệ tử, còn không đạt được cảnh giới như sư
huynh vậy, nay cũng không còn sống được bao lâu, cái này là nguyện vọng
lúc lâm chung của ta, cầu sư huynh mang ta về nhà trông thấy cha mẹ, chỉ
cần gặp một người là đủ rồi, chỉ một người!”
“Ngươi đứng lên.”
“Sư huynh ngươi đáp ứng ta ?”
Cảnh Nguyên thở dài thật dài, đưa tay nâng nàng dậy,trong đôi mắt
như thủy tinh đậm sắc u tối, hỉ giận khó phân biệt.”Tiểu sư muội.” Hắn nhẹ
nhàng gọi.
“Dạ?” Nàng mắt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu.
“Kỳ thật…” Cảnh Nguyên chậm rãi nói, “Không nhanh như vậy .”
“Sao?” Có ý tứ gì?
“Chính là cuối tháng này ngươi tuyển sư thôi, không phải bắt ngươi
cuối tháng này phải đi vá trời.”
“… …” Giang Dạ Bạch nhỏ giọng hỏi, “Năm đó Sùng Hương sư tổ
mất bao lâu?”
“À, một trăm năm.”
Giang Dạ Bạch trong đầu nhất thời toát ra ba chữ, hơn nữa chỉ có ba
chữ ——
Hố cha nó! ! ! ! !