Người này… Nguyên bản hẳn là phu quân của nàng. Là nhân duyên
ký kết từ hồi tóc còn để chỏm. Vốn nên là người duy nhất trên thế gian này
nàng có thể dựa vào.
Nhưng hôm nay, thân phận chuyển hoán, lập trường đại biến, hắn là kẻ
được khen là cao đồ trong phái, nàng là người mới lam lũ bất hạnh. Vốn là
không nên, vì sao ở giờ khắc này, lại nảy sinh ra một loại cảm giác như là
“Ỷ lại”?
Có thể bị cổ vũ như vậy, thật tốt.
Có thể bị săn sóc như vậy, thật tốt.
Có thể trong lúc tứ cố vô thân như thế, vấn đề gì đều phải tự mình đối
mặt, cái gì phiền toái đều phải tự mình xử lý, gặp được một người như
vậy… Thật tốt…
Giang Dạ Bạch nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên không chớp mắt, ở sâu
trong nội tâm bốn bề sóng dậy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể
bình tĩnh. Lại bởi vì kích động, mà bắt đầu nhẹ nhàng phát run.
Ánh mắt Cảnh Nguyên thay đổi: “Tiểu sư muội…”
Hắn cũng đã nhìn ra tâm tình ỷ lại cùng ngưỡng mộ của nàng? Tim
Giang Dạ Bạch đập thình thình.
Cảnh Nguyên vươn tay về hướng nàng.
Hắn muốn sờ mặt của nàng sao? Tựa như một nam nhân đối với nữ
nhân cực hạn ôn nhu vuốt ve mặt của nàng sao?
Giang Dạ Bạch mở to hai mắt không dám nhúc nhích, trái tim nàng
đập rất nhanh rất nhanh.