Sau đó chỉ thấy đầu ngón tay thon dài phất đến, chạm đến khóe môi
của nàng, nhẹ nhàng lau một cái——
“Tiểu sư muội, nước miếng của ngươi chảy nhiều lắm.” Cảnh Nguyên
lộ ra biểu tình kinh khủng và trêu tức, khinh bỉ nhếch khóe môi, “Nghĩ
muốn ăn ta như vậy sao?”
“… …” Giang Dạ Bạch uốn éo đầu, che miệng lại, ôm hận nghĩ: tự
mình đa tình bị sét đánh a!
Bởi vì Cảnh Nguyên chiếm được linh kiếm mới, mà Thánh trì cũng bị
Giang Dạ Bạch xâm phạm uống hết, hai người không hề ở lâu, xoay người
xuống núi.
Đã có phi kiếm trong tay, tự nhiên không cần đi bộ.
Bạch cầu (quả cầu trắng) theo đầu ngón tay Cảnh Nguyên bay ra, hoàn
toàn không cần ngâm xướng, liền tự động đưa hắn cùng Giang Dạ Bạch
nâng lên, sau đó lóe sáng một cái, đến trước nơi ở của Cảnh Nguyên.
Trước đây Giang Dạ Bạch cũng tọa qua nhiều thứ phi kiếm, lần này
vững vàng nhất, hoàn toàn nhẹ nhàng không cảm giác, đã vụt đi.
Quả nhiên là kiếm tốt a! Nàng trong lòng âm thầm thán phục.
Cảnh Nguyên thu bạch cầu, xoay người nói với nàng: “Tuy rằng nói
thiên nhãn xuất hiện nhưng đến lúc đất trời rạn nứt chân chính phải mất
một trăm năm, nhưng khó bảo đảm nhất định sẽ không phát sinh việc gì
ngoài ý muốn, thúc giục nó mau mở ra, cho nên tiểu sư muội, ngươi tu
luyện cho tốt, vì thiên hạ thương sinh, hơn nữa cũng vì chính ngươi —— “
Một câu cuối cùng Giang Dạ Bạch hiểu được, nói đúng là nếu nàng
không trong lúc này cố gắng đề cao tu vi của mình, khẳng định là không
sửa được vận mệnh phải hy sinh. Chỉ có tu luyện để mạnh hơn Sùng Hương